Chương 2: Hội ngộ

5 2 0
                                    


Kể từ sau lần ấy, Dạ Sơ Ảnh có thêm một thói quen, đó là mỗi buổi chiều lại trốn ra khỏi phủ.

Nàng cũng không đi đâu xa, chỉ ngẩn người trước lầu các đỏ son. Giống như đang chờ một người nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện.

Nhưng mỗi lần như vậy, nàng cũng chỉ có thể chờ được thủ vệ trong phủ tới đón. Người kia đột ngột xuất hiện cũng đột ngột biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Như thể... tất cả chỉ là một giấc mộng Trang Chu...

Thời gian dần qua đi, Dạ Sơ Ảnh cuối cùng cũng không còn tới nơi đó nữa. Bởi vì bây giờ nàng đã không còn là Dạ Sơ Ảnh.

Nàng là Dạ tiểu thư.

Nàng theo phía sau biểu ca, ánh mắt chẳng nâng lên quá bả vai của y, bộ dạng ngoan ngoãn như một vị tiểu thư đài các được thụ hưởng thứ giáo dục nghiêm khắc nhất. Thân thể nhỏ nhắn ngày nào đã bắt đầu nảy nở, đằng sau lớp váy xanh ngọc bích, mơ hồ là thân hình thiếu nữ cân đối. Chỉ duy nhất có đôi mắt là không còn sự lanh lợi thuở bé.

Cả nàng và Dạ gia đều biết rõ, nàng không phải Dạ tiểu thư thật. Nhưng Dạ gia vốn dĩ cũng không cần máu mủ ruột già gì cho cam. Thứ bọn họ cần, là cái danh Dạ tiểu thư. Mà nàng, chính là Dạ tiểu thư danh chính ngôn thuận.

Biểu ca bắt đầu dẫn nàng tới những buổi tiệc xa hoa của giới vương tôn quý tộc. Dạ Sơ Ảnh tuy rằng không quá hiểu mục đích của y, nhưng vẫn luôn không từ chối, cũng không hỏi nguyên do. Bởi vì nàng không có quyền chọn lựa. Nàng biết thế lực của Dạ gia trong triều đã gần như một tay che trời. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y dẫn nàng tới hoàng cung. Khác với những vị tiểu thư khác lần đầu bước chân vào hoàng cung hoa lệ sẽ không kiềm được mà ngó đông ngó tây, Dạ Sơ Ảnh lại như chẳng để ý tới lầu son thiếp vàng nơi đây. Cả một đường ánh mắt nàng vẫn luôn hạ thấp, cần cúi đầu sẽ cúi đầu, tuyệt nhiên không có lấy nửa lời dư thừa.

Không rõ là vị đại nhân nào tới, từ xa đã khiến cho biểu ca trở nên khẩn trương. Dạ Sơ Ảnh không quá quan tâm, chỉ cần thái độ của nàng vẫn đúng mực, sẽ không có người chê trách. Chỉ không ngờ tới, người đến lại là Hoàng Thượng.

Cũng đúng, ở trong triều, ngoại trừ Hoàng Đế Bệ Hạ, ai có thể khiến Dạ gia gia chủ phải cúi đầu đây? Cái cúi đầu kia chỉ sợ chẳng qua cũng là làm cho có, không có lấy nửa điểm thật lòng.

Nàng học theo bộ dáng của biểu ca, ngoan ngoãn cúi đầu.

Không ngờ tới, lại bị một tà áo hoàng sắc phía sau long bào thu hút. Dạ tiểu thư ngay cả hoàng cung hoa lệ cũng không để vào mắt lại có xúc động muốn ngẩng đầu. Nội tâm mách bảo nàng, nếu như lần này không tùy ý, nhất định sẽ ân hận.

Thế nhưng Dạ Sơ Ảnh cũng không mất hết lí trí đến vậy, nàng chỉ có thể hé mắt nhìn lén người kia.

Ánh mắt lướt qua, trái tim liền run rẩy. Như có người ném một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng, tầng tầng sóng nước nổi lên.

Người kia, chẳng phải là thiếu niên năm đó hay sao?

Chỉ có điều, ánh mắt của người kia lại lạnh nhạt hờ hững.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 24, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[An Ảnh] Ngày chưa giông bãoWhere stories live. Discover now