CHƯƠNG XI
Thiếu Vĩ vào thưa chuyện với mẹ tôi. Bà vui mừng ra mặt, vì nghĩ tôi cuối cùng cũng đã tìm được chốn nương thân suốt cuộc đời, sẽ không phải tiếp tục sống những ngày tủi nhục.
Mẹ vào giúp tôi thu dọn, gói ghém đồ đạc. Tôi nhìn những vết chân chim trên khóe mắt mẹ, tự nhiên thấy buồn. Tôi đi rồi, mẹ sẽ lại tiếp tục sống những năm tháng buồn chán, lặng lẽ, đơn độc. Ba tôi rất hay đi làm ăn xa, lần này tôi đi, có lẽ ông cũng không kịp về. Tôi cũng không kịp thưa được với ông một tiếng. Nhưng tôi hiểu, nếu biết chuyện này, ông chẳng những không phản đối mà chắc chắn sẽ vui vẻ tán thành. Dù sao, cũng đã hất được cục nợ là tôi đi.
Tôi chỉ thương cho mẹ.
Đêm đó, mẹ vẫn ôm tôi, khóc rất nhiều. Giống như cái đêm trước khi tôi về làm vợ Lạc Đình Phong.
Ngày hôm sau, Thiếu Vĩ đến đón tôi sớm. Mẹ tiễn tôi ra cửa, cùng cái vẫy tay và nụ cười buồn hiu hắt. Cái cười của người cả đời khắc khổ.
Tôi quay lại nhìn mẹ lần cuối cùng, mắt ứa nước.
Mẹ ơi, kiếp này con gái không thể báo trọn chữ hiếu, xin hẹn kiếp sau sẽ trả cho người.
----------
Trên chiếc xe ô tô, chúng tôi ngồi yên lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Bàn tay Thiếu Vĩ vẫn nắm lấy tay tôi, rất chặt, rất mềm, rất ấm.
Lúc đó tôi đã nghĩ, người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình đây, sẽ trở thành chỗ dựa cho tôi suốt phần đời còn lại.
Một lúc sau, Thiếu Vĩ mới cất giọng hỏi tôi.
“Anh Đào, em theo anh, sau này nhất định sẽ phải vất vả nhiều lắm. Em có sợ không?”
Tôi nhìn anh, cười nhẹ.
“Không, em không sợ.” Cuộc đời tôi đã tới nông nỗi này, tôi còn sợ cái gì.
“Em có hối hận đã đi theo anh không?” Anh hỏi thêm một lần nữa, giọng nhỏ hơn.
“Mãi mãi cũng không hối hận.”
Tôi nhìn anh, quả quyết. Trong đêm tối, tôi thấy đôi mắt anh dường như thoáng chút buồn. Nhưng tôi cũng không để ý.
Tôi dựa đầu vào vai anh, nghe đêm bình lặng trôi. Tôi có cảm giác, một tương lai hạnh phúc đang chờ đợi mình. Sau này, sẽ không còn phải chịu khổ, không còn phải chịu bất công nữa.