Chap 6 : Tha thứ

2.3K 79 6
                                    

- Nếu như xin lỗi có thể thay đổi Tetsu-chan thì sẽ chẳng có một Kuroko lãnh khốc vô tình đứng ở đây . - Momoi đứng bên cạnh lên tiếng thay cho cô bạn thân . Momoi nhớ lại lúc mới sang Mĩ , đêm nào trong phòng Kuroko cũng có những tiếng khóc nấc nghẹn ngào rất lâu . Việc bị bạn bè phản bội làm cho cô rất đau khổ , Momoi chẳng thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh an ủi . Sự việc đó cứ đeo bám Kuroko hằng đêm , dằn vặt vì sự vô dụng của bản thân . Cô làm việc ở công ty và tổ chức nhiều tới mức tối mắt tối mặt , không ăn không uống làm việc không ngừng nghỉ để quên đi sự đau khổ của mình . Việc đó làm cho Momoi không khỏi xót xa , cô quan tâm tới công việc tới mức lâm bệnh nặng suốt 2 tuần . Kể cả khi hôn mê cô vẫn gọi tên của 5 người bọn họ , cầu họ đừng bỏ rơi cô . Momoi rất giận Gom vì bởi họ nên cô mới bị bệnh trầm cảm . Việc cô bị bệnh trầm cảm chỉ có Momoi biết , Momoi không khỏi đau lòng khi cô bạn mình bị bệnh như thế .
- Làm ơn , cho bọn tớ một cơ hội nữa , Kurokocchi . Tớ rất hối hận . - Kise van nài Kuroko .
- Tetsu , làm ơn tha thứ cho bọn tớ . Xin cậu . - Aomine cúi đầu .
- Kuro-chin , tớ xin lỗi . - Murasakibara siết chặt 2 tay .
- Bọn tớ phải làm gì để cậu tha thứ cho chúng tớ , Tetsuya ? - Akashi nói nhẹ nhàng .
- Làm ơn đi , Kuroko ! - Midorima cúi đầu , siết chặt 2 tay , đôi mắt lam mâu sau chiếc kính nhắm chặt mắt lại . Kuroko không thể không mềm lòng khi thấy từng người đồng đội cũ mà cô yêu quý đang xin cô tha thứ vì chuyện hiểu lầm trong quá khứ . Cô bước đến gần cầm tay , nhẹ nhàng cầm tay của Kise lên , đôi mắt ấm áp ngước lên nhìn người bạn xưa , giọng nói êm tai từ từ vang lên :
- Tớ có thể ta thứ cho các cậu với một đầu kiện . Đó là thể hiện qua lối chơi bóng rổ . Đừng chỉ lệ thuộc vào bản thân mình mạnh , đôi khi tập dựa dẫm vào đồng đội không hề xấu hay yếu đuối . Các cậu mong có đối thủ cân tài cân sức , có thể đánh bại mình đúng chứ ? Người đó là tớ . Hãy để tớ làm mục tiêu để mọi người vượt qua . Hãy chuyền bóng , hãy dựa dẫm vào đồng đội một chút , hãy yêu bóng rổ bằng ngọn lửa cháy bỏng và sự nồng nhiệt của bản thân . Đó là yêu cầu của tớ . Được chứ ? - Nói xong cô tựa đầu vào vai của Kise . Tiếng khóc nấc nghẹn ngào từ đâu vang lên . Cô ngẩng đầu lên , từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má của người đang đứng trước mặt cô . Kise đang khóc ?
Kise ôm chặt cô vào lòng , từng giọt từng giọt vẫn lăn dài trên gương mặt anh tuấn ấy . Rõ ràng cô có thể hận họ , lạnh lùng với họ , tỏ ra như người dưng không quen biết . Nhưng ... cô lại bỏ qua lỗi lầm của họ trong quá khứ . Kise hiểu rõ điều đó , tại sao cô lại bao dung như vậy ? Anh hận bản thân tại sao lại khốn nạn như vậy ? Lại có thể đối xử với cô như thế ? Nhưng cô lại tha thứ , không để bụng việc anh đã làm . Điều đó càng làm cho Kise tự giận bản thân . Anh buông Kuroko ra , nhìn xuống hình bóng băng lam trong ngực mình . Thay những giọt nước mắt kia bằng nụ cười toả nắng của người mẫu chuyên nghiệp . Thay đổi 180 độ , anh cúi xuống nhõng nhẽo với Kuroko :
- Tớ nhớ Kurokocchi quá đi ~~ .
Ngay lập tức , cô quay trở lại khuôn mặt poker face . Lạnh lùng lên tiếng :
- Buông tớ ra , Kise-kun .
- Không chịu , người ta nhớ Kurokocchi ~ .
- Tên ngốc , buông Tetsu ra . - Aomine từ đằng sau đến binh vào đầu Kise một cái , lôi cổ ra khỏi người Kuroko .
- Yêu cầu của cậu chỉ có vậy thôi sao Tetsuya ? - Akashi im lặng từ đó tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng .
- Ân . - Cô gật đầu
- Cậu sẽ trở lại như trước nếu chúng tôi thực hiện được yêu cầu đúng không Kuroko ? - Midorima vừa đẩy kính vừa nói .
- Đúng thế . Chỉ cần các cậu làm được , tớ sẽ bỏ qua mọi chuyện . - Cô nói nhẹ nhàng .
- Tetcchan đã rất nhân từ rồi đó . - Kagami đứng bên cạnh Momoi lười biếng lên tiếng . Lí do Kagami im lặng từ đầu tớ giờ vì anh muốn quan sát Gom . Không ngoài dự đoán , anh phát hiện ra từng người trong Gom đều có tình cảm với Kuroko nhưng cô không hề hay biết điều đó .
- Nhắc mới nhớ , anh là ai vậy ? Là bạn của Kuro-chin à ? - Murasakibara bóc gói snack ăn , hướng về Kagami hỏi .
Murasakibara không hề nhớ tới Kagami mặc dù hai người mới đấu với nhau hồi sáng .
- Tôi là Kagami Taiga , là bạn của Tetcchan . Tuyển thủ của đội bóng rổ Seirin mới đấu với cậu hồi sáng ấy .
- Cậu có quan hệ gì với Tetsuya ? - Akashi đưa cặp mắt dị sắc quay sang hỏi Kagami . Kagami quay ra nhìn cô , giao tiếp bằng mắt với Kuroko .
[ Có nên nói cho họ thân phận thật và mối quan hệ của chúng ta không Tetcchan ? ]
[ Tạm thời đừng nói ra , giờ chưa phải lúc . ]
  Kagami thở dài . Momoi đứng bên cạnh như hiểu ý vỗ vai Kagami , nhún vai lắc đầu .
- Tôi với Tetcchan chỉ là bạn , không có gì khác . - Kagami trả lời . Nhận thấy không khí có chút căng thẳng , Momoi lên tiếng :
- Chúng ta đều thi đấu mệt rồi . Đi ăn chút gì đi .
- Ý kiến hay đấy . - Midorima vừa đẩy kính vừa nói .
- Ưm , mọi người cùng đi đi . - Cô gật đầu . Nói xong cả lũ kéo nhau ra quán Maji Buger . Kagami nói là có việc cần làm nên về trước . Khung cảnh này làm cho Kuroko nhớ lại khoảng thời gian học cấp hai . Đó là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cô . Họ ăn uống vui vẻ , trò chuyện nhộn nhịp . Momoi rủ cô đi mua sắm , 5 anh chàng kia đi theo ngắm nhìn hình ảnh người con gái mình thầm yêu mà nở một nụ cười đầy sự dịu dàng yêu chiều trên môi . Họ không thẹn mà có cùng một suy nghĩ
" Em nhất định sẽ thuộc về tôi , Kurokocchi / Kuroko / Tetsu / Tetsuya / Kuro-chin . "

Người con gái năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ