Chương 89

292 11 6
                                    

Chương 89:

Editor: Lâm Betty

Má Khương bọn họ không ở, việc trong nhà đều rơi xuống trên người Cảnh Hành.

“Nếu không để tôi làm, em ôm Thần Thần đi.” Lương Hạo Quyền ôm Thần Thần, đứng ngoài cửa phòng bếp nhìn Cảnh Hành nhanh nhẹn xắt rau, tay kia chà chà rửa rửa, vội đến quay cuồng. Giờ hắn đã có thể làm các món ăn dân dã, hương vị cũng không tệ lắm. Khương gia ngày thường ăn rất đơn giản, tuy rằng trong khoảng thời gian này bị Ngô Dung chiều sắp hư miệng, nhưng cũng không đến mức lập tức trở nên kén ăn, món ăn dân dã đơn giản vẫn như cũ rất thích, cho nên một mình hắn làm là đủ rồi.

Cảnh Hành đầu không quay lại nói, “Không cần, chỉ làm vài món đơn giản thôi. Để tôi làm nhanh hơn. Nơi này toàn mùi khói dầu, anh ôm Thần Thần ra ngoài dạo đi, lát nhớ về ăn cơm.”

Lương Hạo Quyền đành mang theo Thần Thần ra ngoài dạo, ngày thường muốn thân cận mà không có cơ hội, hiện có cơ hội lại mong có thể làm gì đó giúp đỡ Cảnh Hành, thật là rối rắm. Thần Thần đã sớm không kiên nhẫn, không ngừng oa oa kêu, quơ chân múa tay. Khuôn mặt nhỏ đã có chút nhăn nhó, nếu lại không mang nhóc đi ra ngoài dạo một vòng chắc chắn sẽ náo loạn.

Thần Thần ban ngày càng ngủ càng ít, thích nhất là ra ngoài, mỗi ngày tỉnh lại ăn uống no đủ liền nhìn cửa, kêu ríu rít. Vừa rồi má Khương dẫn nhóc ra cửa còn chưa kịp dạo liền chạy về, trong lòng nhóc không vui đâu.

Lương Hạo Quyền ôm Thần Thần ra ngoài sân, Thần Thần lập tức mặt mày hớn hở huơ tay, khuôn mặt nhỏ cười đến xán lạn. (Editor: tui viết đúng chính tả nha, đừng cãi :)))

“Lương ca, hôm nay anh mang theo Thần Thần tản bộ à. Dì Khương đi đâu rồi?” Khương Cao Võ từ xa nhìn thấy Lương Hạo Quyền liền chào hỏi, một bên trêu đùa Thần Thần. Thần Thần xoay thân tựa đầu vào ngực Lương Hạo Quyền, mắt to chớp chớp, không còn hoạt bát như vừa rồi. Trừ bỏ người trong nhà, trước mặt người khác Thần Thần đều an an tĩnh tĩnh đặc biệt ngoan ngoãn.

“Nhà bên kia có việc nên dì về rồi, trong nhà không có ai, sợ nhóc này tự bò ra ngoài, nên tôi ôm lại đây dạo.”

Khương Cao Võ một hồi nhìn chằm chằm Thần Thần một hồi lại nhìn nhìn Lương Hạo Quyền, đột nhiên nói: “Sao tôi cảm thấy Thần Thần cùng anh lớn lên rất giống nhau, lúc trước từng nghe nói qua trẻ con khi ở chung với ai lâu ngày, dần dần sẽ giống người đó, xem ra quả nhiên là thật.”

Lương Hạo Quyền trong lòng vừa đắc ý vừa chua xót, đắc ý là đứa nhỏ này quả nhiên mang một nửa dòng máu của hắn, chua xót chính là rõ ràng đây là con ruột mình, lại không thể lớn tiếng nói ra, trong lòng nghẹn đến mức khó chịu.

Lương Hạo Quyền tức khắc không còn hứng thú đi dạo, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, liền dẹp đường hồi phủ. Bé con lanh lợi Thần Thần vừa thấy tư thế này liền biết phải đi về, bắt đầu làm ầm ĩ lên, Lương Hạo Quyền như thế nào cũng dỗ không được. Thần Thần dọc theo đường đi không ngừng giãy giụa khóc lóc, khuôn mặt nhỏ đầy ủy khuất, kêu khóc đến thê thảm cực kì.

“Này không phải đứa nhỏ nhà Cảnh Hành sao, như thế nào khóc đến lợi hại như vậy? Ai u, cậu là ai hả, sao lại ẵm đứa bé này, tính bắt cóc hả!” Một đại thẩm nghe được tiếng khóc liền chạy tới, bà chưa gặp qua Lương Hạo Quyền bao giờ, lại thấy Thần Thần trong ngực hắn khóc đến thương tâm, không khỏi hoài nghi Lương Hạo Quyền, giơ cái cuốc xoa chân tính nhào tới đánh.

Chủng chủng điền, dưỡng dưỡng nhi (chương 86 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ