Chap 1 :
Jessica kéo chiếc chăn lên ngang cổ cô bé nằm trên giường, mỉm cười xoa nhẹ đôi má phúng phính và khẽ đặt vào đó một nụ hôn chúc ngủ ngon. Con bé con của Jessica vừa mới uống sữa và nghe xong một câu chuyện cổ tích. Cô yêu những khoảnh khắc ở cùng đứa nhóc này. Yoongie luôn luôn dễ thương và tinh nghịch khiến Jessica phần nào quên đi những khó khăn trong cuộc sống.
Jessica mò xuống bếp và tự thưởng cho mình một ly Tequila, rượu làm cơ thể cô xua bớt đi một vài suy nghĩ mệt mỏi. Thời gian này công việc của cô dường như nhiều hơn và ứ đọng lại, cô càng ngày càng có ít thời gian ở bên Yoongie hơn. Có lẽ cô nhóc cũng nhận ra khi mà những buổi đọc truyện hay làm bài tập cùng cứ thưa dần. Có lẽ đã đến lúc cô cần tìm cho Yoongie một cô bảo mẫu, người có thể ở bên Yoongie gần như là 24/24.
Jessica đã nhờ trung tâm tư vấn tìm cho cô một người phù hợp. Chỉ ngày mai thôi người đó sẽ đến đây và làm thử cho gia đình cô một tháng. Jessica hi vọng Yoongie sẽ thích cô gái này, nó là một đứa nhóc rất ít khi chịu tiếp xúc hay thân thiện với người lạ. Có lẽ từ sau tai nạn đó, cô bé đã khép kín mình hơn để bảo vệ thế giới của riêng nó.
Yoongie là toàn bộ những thứ quan trọng và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời Jessica, và cô từng thề với bản thân mình rằng sẽ làm mọi thứ vì nhóc con ấy.oooOOOooo
Jessica nhịp nhịp tay lên đồng hồ khi đã qua con số 9h mà người trung tâm giới thiệu vẫn chưa tới, cả Yoongie cũng trở nên sốt ruột và phá phách con thú bông cá sấu để giết thì giờ. Jessica vốn không thích những người trễ giờ như vậy, nó sẽ khiến cho các công việc khác khó mà hoàn thành được.
“ Jessica umma, Yoong đói. “ Yoona ngẩng đầu lên với đôi mí mắt sụp xuống.
Jessica mỉm cười bế Yoongie ngồi lên trên đùi của mình, cầm một cái cookie đặt vào tay cô nhóc và xoa đầu khi cô nhóc từ từ đưa miếng bánh lên ăn. Yoongie có một niềm vui thích với đồ ăn đến là lạ, dù chỉ là một cô nhóc 6t thôi nhưng sức ăn của cô bé đôi khi còn như một người lớn. Lâu lâu Jessica còn tưởng mình đang nuôi một chú heo con chứ không phải là một cô nhóc nữa là. Nhưng dẫu sao thì Yoongie lớn rất mau nên Jessica cảm thấy những cố gắng của mình không hề vô nghĩa.
* Tính Tong *
* Cạch *
“ Tôi xin lỗi. Tôi bị kẹt xe ạ. “ Cô gái cuống quýt cúi đầu xin lỗi khiến Jessica cũng phần nào nguôi giận.
“ Cô vào đi. “ Jessica chỉ tay vào trong phòng khách và đóng cửa lại khi cô gái bước vào.
Yoona ngay lập tức thu người lại, núp đằng sau lưng ghế. Cô bé không thích sự xuất hiện của người lạ, âu cũng đơn giản, vì dù sao người lạ này cũng đã bắt cô bé phải chờ lâu như thế. Yoona vừa thấy Jessica thì chạy ù vào vòng tay của cô, giữ cây lollipop chắc trong tay mình, Yoona lắc đầu nguầy nguậy sợ hãi. Jessica phì cười, bế cô bé ngồi xuống đối diện với cô gái khi nãy.
“ Tôi… là Tiffany. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ. “ Tiffany cúi mặt thấp thật thấp, chỉ vì cái sự ngủ quên rồi lại bị kẹt xe mà thành ra thế này đây.
“ Cô đã xin lỗi khi ở ngoài cửa rồi mà, tiện đây thì tôi là Jessica còn cô bé này là Yoona. “
Tiffany giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn cô gái ở trước mặt mình. Và trong một phần nghìn giây nào đó, Tiffany cảm thấy trái tim mình hụt đi một nhịp khi mà trông thấy vẻ đẹp có phần hoàn hảo từ Jessica. Cô gái ấy toát ra một chút thanh tao nhưng không quá xa cách, lạnh lùng nhưng lại phảng phất nét thân thiện, thật khiến con người ta lưu tâm tới. Tiffany giật mình khi thấy đứa nhóc trên tay Jessica thè lưỡi ra với mình, có vẻ như cô nhóc không ưa Tiffany lắm thì phải.
“ Cô thông cảm, Yoongie hơi sợ người lạ, với cả nó đang đói. “ Jessica vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng với Yoona, lấy thêm ba cái bánh trên bàn và đưa cho cô bé. Yoona ngay lập tức bị thu hút bởi những gói bánh đủ màu sắc, Jessica thì thầm căn dặn Yoona một vài điều trước khi thả cô nhóc chạy ù ra đằng xa vừa ăn bánh vừa nghịch lego một mình.
Đưa mắt theo Yoona một vài giây, chắc chắn rằng cô bé đã ổn, cô quay trở lại với cô gái tóc nâu ngồi trước mặt mình.
“ Cô Tiffany đây có kinh nghiệm gì không. “
“ Tôi…tôi…không có. “ Tiffany lắp bắp trả lời
Jessica có chút ngạc nhiên. Chẳng phải cô yêu cầu một người có kinh nghiệm và nhất là có thể chăm em bé sao. Tại sao trung tâm lại gửi một người như vậy cho cô, Jessica nhìn sơ qua lý lịch của Tiffany, cùng tuổi với cô sao, chắc sẽ dễ nói chuyện hơn chăng. Jessica vẫn cố gắng thân thiện nhất có thể.
“ Vậy cô Tiffany chắc hẳn có bằng cấp gì đó…về việc này. “ Jessica e dè chỉ vào Yoona ở phía đằng xa.
“ Dạ…không…Tôi chỉ là tay ngang. “
Lần này thì Jessica thật sự chẳng còn gì để nói nữa. Cô không muốn bất lịch sự từ chối ai nhưng cô gái này hoàn toàn không đáp ứng được những gì mà Jessica yêu cầu. Bản thân cô vốn không quan trọng, cô thuê người làm chỉ vi Yoona mà thôi. Nhưng bây giờ thì thậm chí Yoona cũng chẳng ưa gì cô gái này lắm thì làm sao có thể để cô ấy ở bên Yoona được. Jessica khẽ thở dài.
“ Tôi xin lỗi. Nhưng người tôi cần ít nhất cũng nên có trình độ chuyên môn hay gì đó. Tôi muốn một người tôi có thể tin tưởng và trao Yoongie lại khi tôi bận công việc. Tôi không cảm thấy cô là người mà Yoongie cần. “ Jessica nói một tràng dài.
Tiffany chỉ cúi gằm mặt mình xuống đất nghe những lời nói của Jessica. Bản thân cô hiểu rõ mình hoàn toàn đáng nhận sự từ chối này. Cô chỉ là một cô gái bình thường, không có bất kì kinh nghiệm hay một chút bản lãnh nào trong công việc osin thì làm sao người ta tin tưởng cô cho được. Tiffany khẽ thở dài, trước khi tới đây đã tám nơi từ chối nhận cô vào làm, có lẽ cô đành ngậm ngùi đón lần thứ chín này thôi. Ngay khi Tiffany định mở miệng xin lỗi thì một bàn tay bé xíu đang đặt lên tay cô còn chìa bánh ra cho cô nữa. Tiffany ngước lên thì thấy đứa nhóc Yoongie đang nhìn cô đầy thông cảm.
“ Yoong cũng hay bị Jessica umma mắng lắm. Đừng có khóc nha. Ăn bánh của Yoong nè. “
Tiffany tròn mắt nhìn Yoona, nhận được cái gật đầu khẽ của Jessica, cô cầm lấy cái bánh trên tay Yoona và nhẹ nhàng cảm ơn cô bé bằng đôi mắt cười long lanh của mình. Ngay lập tức hai con người đam mê cái đẹp trong nhà này bị thu hút. Jessica cảm thấy tim mình có chút đập nhanh hơn khi trông thấy vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp đó. Còn Yoona thì mê mẩn, há hốc mồm, bao câu hỏi trong lòng cô bé bỗng dấy lên. Dường như quá thích thú với nó, Yoona trèo vào người của Tiffany ngồi và ôm chặt lấy cổ cô ấy.
“ Unie xinh đẹp. “ Yoona quay sang Jessica umma của cô bé chỉ chỉ vào người Tiffany.
Jessica gật nhẹ đầu mình để công nhận điều đó khiến hai má Tiffany đỏ hồng lên trông rất đáng yêu. Nó thu hút ánh nhìn của đứa trẻ, Yoona vớ lấy cái bánh trên tay Tiffany và bóc nó ra, để lên miệng Tiffany để cô ấy ăn dễ hơn. Jessica nhìn chằm chằm vào hành động đó, Yoongie chưa bao giờ thân thiết với người lạ đến như thế, thật kì lạ, nhưng kể ra cô gái này thực sự đã gây ấn tượng khá mạnh mẽ với Jessica và Yoona đấy chứ.
“ Cảm ơn…em. “ Tiffany mỉm cười và cắn miếng bánh của Yoona, sau đó để lịch sự, cô ấy cầm lấy miếng bánh và đút cho Yoona ăn. Cô nhóc vừa ăn vừa cười, thậm chí còn chạy ù lại lấy nhà lego để khoe với Tiffany nữa.
Jessica nở một nụ cười rạng rỡ hơn, có vẻ như cô đã tìm được người sẽ làm bạn và chăm sóc cho Yoongie rồi. Dù cô ấy chưa có kinh nghiệm gì nhưng chỉ cần nhìn cách Yoongie đối xử với Tiffany là Jessica tin rằng, cô sẽ không phải hối hận vì quyết định của mình.
“ Cô Tiffany. Cô chính thức được nhận. “
Tiffany bất ngờ nhìn lên trong khi tay vẫn ôm ngôi nhà lego của Yoona.
“ Nhưng…tôi…tôi tưởng… “ Tiffany lắp bắp.
“ Jessica umma cưng Yoong lắm. Yoong mà chịu là Jessica umma chịu à. “ Yoona vỗ ngực tự hào kèm theo một cái wink trẻ con.
Jessica bật cười, gật nhẹ đầu đồng ý với ý kiến trẻ con đó của Yoona. Quả thật lần tuyển người làm này là cho Yoona chứ đâu phải cho cô, chỉ cần cô bé thích là được, đâu cần rườm rà làm gì. Mà kể ra thì Jessica cũng thinh thích cái cô Tiffany này rồi, nụ cười của cô ấy thật sự rất tỏa sáng.
“ Yoongie nói đúng đó, trong nhà này Yoongie là boss. “ Jessica bế Yoona lên trong vòng tay mình và thơm nhẹ vào má cô bé.
“ Yoong thích cô mặt trăng lắm. “ Yoona thì thầm vào tai Jessica một cách ngượng ngùng.
Lúc đầu Jessica không hiểu lời nói của Yoona lắm nhưng khi nhìn lại Tiffany và đôi mắt cười đó, Jessica hiểu ngay vấn đề mà Yoona đề cập tới. Đôi mắt của cô nàng ngồi kia khi cười rất giống một vầng trăng khuyết xinh đẹp, bọn trẻ thường thích những gì đẹp mà. Jessica xoa đầu Yoona thật nhẹ nhàng, rồi nhìn Tiffany để chắc rằng cô ấy đồng ý đến làm cho nhà cô.
“ Cô có thể đi làm ngay chứ. “
“ Vâng. Tôi có thể làm bắt đầu từ ngày hôm nay ạ. “ Tiffany từ tốn trả lời, ra trong nhà này boss là cô nhóc này, thế mà cứ tưởng là cô nàng tóc vàng đây.
“ Cô có nhiều đồ không, chúng tôi còn dư một phòng. Tôi có thể đến phụ cô dọn đồ. “ Jessica lịch sự đề nghị.
“ Dạ chỉ khoảng ba cái vali, tôi có thể sắp xếp được trong buổi sáng. Không cần phiền đến…ơ…cô…ơ…bà chủ… “ Tiffany bỗng trở nên lúng túng trong cách xưng hô.
Jessica nhoẻn miệng cười. Cô nàng này thú vị thật, đúng là lần đầu tiên đi làm có khác, cái gì cũng lúng túng hơn người ta mà. Jessica xua tay.
“ Cứ gọi tôi là Jessica được rồi. Chúng ta cùng tuổi nên cậu cứ xưng hô thoải mái. “
“ Gọi Yoong là Yoongie nha. “ Yoona đột nhiên chen vào.
“ Ơ…vậy…tôi có thể gọi…Jessica là Jessi có được không. Còn Yoona là Yoongie, cô biết rồi. “
Yoona gật đầu xem chừng là mãn nguyện lắm, cô xinh đẹp sẽ gọi tên nhóc thân mật mà, ai chẳng thích người đẹp gọi mình thật ngọt ngào chứ. Còn Jessica thì vẫn còn đang lẩm nhẩm cái tên Jessi mà cô nàng quản gia mới đặt cho mình. Nghe cũng dễ thương đó chứ, mới vào làm cho nhà cô thôi mà đã trở nên thân quen thế này thì cũng tốt thôi. Jessica gật đầu nhẹ đồng ý với điều đó, cô chêm thêm.
“ Vậy tôi và Yoongie có thể gọi cậu là Fany không. Yoongie còn nhỏ nên chỉ có thể nói một vài âm tiếng Anh thôi. Tên tôi thì là do nó gọi quen rồi. “
“ Vâng tất nhiên là được rồi ạ. “ Tiffany mỉm cười trìu mến nhìn Yoona.
Cô nhóc đang căng thẳng cực độ và cứ lẩm nhẩm cái tên bằng tiếng Anh của Tiffany. Cái chính là cô nhóc muốn gọi Tiffany cơ, nhưng nó khó nhằn hà. Nhóc chỉ có thể gọi Fany một cách rành mạch mà thôi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Yoona cuối cùng cũng đành chấp nhận với việc mình chỉ có thể phát âm đúng từ Fany. Cô nhóc bay vào vòng tay Tiffany và khẽ thì thầm.
“ Sau này Yoong lớn, nhất định sẽ học gọi tên cô Fany bằng tiếng Anh thật là cun ( cool ). “
Tiffany cười khúc khích, cô nhóc thật sự là rất đáng yêu. Tiffany chưa từng thấy một đứa trẻ nào lại dễ thương đến thế. Jessica mỉm cười nhẹ, không có ai là không thích Yoongie của cô cả. Đôi lần Jessica còn tự hào đến mức bế Yoongie lên xoay vòng vòng vì sự cute đó của cô nhóc nữa mà. Jessica nhìn lên đồng hồ thì có chút giật mình, không ngờ thời gian trôi qua nhanh thế, đã đến giờ đưa Yoona đi khám rồi.
“ Fany à, tôi phải chở Yoongie đi khám tổng quát. Cậu dọn đồ xong thì nấu bữa tối nhé. “ Jessica kéo Yoona và bế cô bé lên khi mặt cô bé xị ra.
Chẳng có đứa con nít nào thích đi khám ở bệnh viện cả. Thế mà Jessica umma cứ bảo ở đó vui lắm. Yoona chồm qua bên Tiffany ý muốn cô ấy bế nhưng Jessica đã cản lại. Yoona chau mày chắp tay vào nhau làm mặt dỗi thế nhưng Jessica bỏ qua những hành động trẻ con của cô nhóc và chỉ tay về phía bếp.
“ Đồ ăn trong tủ lạnh còn rất nhiều, cậu cứ tự định liệu. À mà mã khóa cửa nhà là 2308. “ Nói rồi Jessica vớ lấy túi xách của mình và bồng Yoona ra xe.
Chỉ còn Tiffany ở trong căn nhà rộng lớn. Chắc hẳn mọi người thắc mắc vì sao Jessica lại mau tin tưởng cô quản gia mới này như thế, thứ nhất là Tiffany đến từ một trung tâm giới thiệu nổi tiếng, muốn đăng kí là phải để giấy tờ và địa chỉ lại nên đâu trốn được, hơn nữa căn hộ của Jessica nằm trong khu có bảo vệ và an ninh bậc nhất. Tất cả những điều đó là rất cơ bản khi thuê người với cả ở nước Đại Hàn Dân Quốc này, tự trọng luôn được con người ta đặt lên hàng đầu.
Tiffany thì hoàn toàn trung thực nên cô đâu sợ mấy cái đó, thế nhưng có một việc làm cô đổ mồ hôi.
Căn nhà quá nóng hả, không hề đâu nhé. Chỉ là lời nói của Jessica làm cô hơi chột dạ.
Nấu bữa tối trong khi… cô không biết nấu ăn ư…
Thảm họa ngay ngày đầu tiên đi làm.
Hay tồi tệ hơn trên trang nhất báo ngày mai : “ Quá tin tưởng osin của mình mà gây thiệt hại nặng tới nhà bếp của căn nhà. “
Tiffany vò đầu bứt tóc…
Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô…