Fallen Angel

397 65 4
                                    

Note: Tên anh hùng của Bakugou trong fic này là Ground Zero (mình nhớ là có đọc ở đâu đó cái tên này nhưng không rõ trang nào, bạn nào biết cho mình xin link nhé.)

~~

Ngay từ đầu, mọi cảnh cáo đã có ở khắp nơi. Anh đáng lẽ nên biết, từ những tin tức hàng đầu về những tòa nhà trọc trời lơ lửng, từ những báo cáo kinh hoàng về tên tội phạm nguy hiểm "Thiên thần sa ngã : Fallen Angel" đứng trên nóc nhà quan sát những khuôn mặt sợ hãi của người dân trong khi cô đang chắp tay lại như thể đang cầu nguyện.

Nhưng ngay cả khi cảnh tượng ác mộng đó đang diễn ra trước mắt anh, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô hình, vô vị, vô cảm, như thể não bộ anh đang cố gắng hồi tưởng lại trước cái nhìn kinh khủng đang in đậm vào võng mạc anh.

Nhiều năm về trước, Uraraka vẫn còn tươi tắn với mái tóc nâu, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự ngây thơ và chân thành và đôi má ửng hồng. Giờ đây, người con gái đang đứng trước mặt anh đã gầy đi, mái tóc đã dài ra đang lơ lửng trước sức mạnh của cô. Nhưng sự thay đổi lớn nhất chính là đôi mắt...nó vẫn vui vẻ, điềm tĩnh nhưng lại lạnh lẽo hơn cả mùa đông.

Và cả một tòa nhà trị giá chục tỉ đang lơ lửng trên đầu cô.

Anh không thể ngăn được lời nói thốt lên "M...Mặt mâm?"

Cô liền nghiêng đầu sang một bên. "Mặt mâm..." Giọng cô vẫn còn rất vui vẻ. Sự thích thú trong giọng nói của cô khiến anh thấy kinh tởm hơn cả cái ác ý của cô trong lời nói. "Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi được nghe cái biệt danh ấy."

Bakugou có thể nghe thấy Todoroki đang hét gì đó với anh đằng sau lưng nhưng chân anh như bị đóng băng và anh chỉ biết nắm chặt bàn tay lại.

"Cái quái gì đây, Uraraka!? Cô đã làm gì thế này!? Suốt một năm nay cô đã..." Anh đã không còn kiểm soát nổi giọng nói của mình được nữa. Rạn nứt, hoang mang, bức bối, hối hận. Anh ghét nó.

"Ồ, đã được một năm rồi sao?" Uraraka đặt tay lên cằm, hệt như động tác cô gái ếch hay thường làm. "Wow, thời gian trôi nhanh thật, tôi còn không để ý đó."

Cô liền đặt các ngón tay mình lại với nhau, và đống đổ nát lơ lửng trên bầu trời rơi xuống như cơn mưa sao băng, và Bakugou hét lên giận dữ khi cơn mưa đá chết chóc đổ xuống những người dân đang sơ tán. Có chút im lặng sau khi dứt tiếng la hét.

"Tiếc quá cơ." Uraraka nhếch mép. "Tay tôi bị trượt ấy mà."

Cô cười khúc khích như một đứa trẻ ngây thơ, và Bakugou nghẹn ngào khi một vật thể đẩy anh xuống vỉa hè, phổi anh như bị nghiền nát...

Uraraka đáp xuống nhẹ nhàng trước mặt anh. Cô đi đôi giày cao gót kì lạ.

Không hợp với cô chút nào. Bakugou nghĩ trong bàng hoàng. Cô luôn là một đứa ngu ngốc mang theo giày chiến đấu hoặc giày thể thao, không phải thứ này...

"Aw, tôi đã khiến Ground Zero huyền thoại phải quỳ xuống rồi nè" Cô hớn hở hẳn lên, đôi môi nhếch lên như thể cô không biết rằng mình vừa giết cả một đám đông. "Trông anh thật bất lực đấy."

Anh thở hổn hển vào khối bê tông đã đổ nát, quai hàm anh đập mạnh vào bề mặt nó. Máu chảy ào ào trong tai anh, và có thứ gì đó chua chát trào ra từ cổ họng anh. "Cút xuống...địa ngục đi."

"Anh dám nói với tôi câu đấy sao?" Giọng cô đột nhiên trở nên giận dữ, và một thứ gì đó sắc đâm vào cằm anh và Bakugou cảm thấy đầu mình như bị giật về phía sau. Không có gì ngoài sự giận dữ và oán hận.

"Tôi đã trong địa ngục." Cô nói. "Trong suốt một năm. Tôi đã đợi anh, Katsuki! Tôi đã chờ đợi và chờ đợi trong khi họ cắt ngón tay của tôi và đánh đập tôi. Tôi đã đợi nhưng tôi đã ở trong địa ngục, Katsuki. Anh đã không đến, lũ anh hùng đó không bao giờ đến...để cứu tôi..."

"Tôi đã đi tìm em, đồ ngốc." Anh ho, cổ họng anh khô lại. Những ngón tay anh cuộn tròn lại như móng vuốt mèo khi anh đang nhớ lại những tháng ngày tìm kiếm điên cuồng, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của một mái tóc bồng bềnh, một nụ cười quả quyết và đôi mắt lấp lánh. "Tôi đã lật tung cả thành phố này lên chỉ để tìm em thôi."

Cô mỉm cười, quay đầu lại, và trong một giây rực rỡ ấy, Bakugou nhìn thấy Uraraka ngày trước đang nhìn chằm chằm vào anh, mái tóc của cô rối tung lên và đôi má ửng hồng như hệt lúc còn học trung học. "Hài hước thật, tôi vừa làm thế để tìm anh đấy."

Và rồi cô hất anh vào một tảng đá với sự cay đắng và điên cuồng và anh không còn nhớ gì nữa.

~~

Sau đó người ta tìm thấy anh. Họ thấy anh đang loạng choạng quay lại cơ quan anh hùng gần nhất, khuôn mặt anh thẫn thờ và đôi mắt trống rỗng đầy sự thống khổ. Họ phỏng vấn anh, anh trả lời tất cả câu hỏi bằng một giọng nói vô cảm, trống rỗng. Họ miễn cưỡng đưa cho anh tất cả các báo cáo về bất cứ sự cố nào có liên quan tới "Thiên thần sa ngã."

Và trong vài năm tiếp theo, anh săn lùng cô. Cô cũng săn lùng anh. Anh hùng và kẻ thù, mãi mãi là vậy. 

Mãi mãi là vậy...

End~

[ Trans fic ] Fallen AngelWhere stories live. Discover now