Nỗi đau của kẻ đến sau

12 3 5
                                    


Tôi là Lan Chi, 14t - có lẽ đây chính là tuổi thanh xuân tươi đẹp của chúng ta với những mối tình đầu thật đẹp đẽ và ngọt ngào. Và tôi cũng vậy, tôi cũng có một mối tình đầu trong khoảng thời gian thật đẹp nhưng rồi lại được coi là kẻ thứ ba một cách đau đớn, tâm can tôi như bị giằng xé, tim như bị ai đó bóp chặt đến nỗi không thể thở được. Không ai có thể hiểu được nỗi đau của kẻ đến sau.


Đó là vào năm lớp 9, tôi đang đứng trò chuyện cùng đám bạn của mình thì chợt thấy cậu. Phải, đó là Phong - người mà tôi thầm thương trộm nhớ 2 năm rồi. Được biết cậu rất đẹp trai và đào hoa nhưng tôi vẫn cứ thích cậu. Không, phải gọi là yêu mới đúng, tôi yêu cậu đến mức có thể coi là mãnh liệt.


Khi cậu ngồi chung bàn với tôi, tim tôi muốn nhảy ra ngoài nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt cậu, khi cậu cười lên thì khỏi nói, tim tôi đập nhanh như đang nhảy múa vậy.


Cứ như thế tôi với cậu đã thân thiết hơn đến nỗi người ta nhìn vào cứ tưởng chúng tôi là một cặp. Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi mời cả lớp đến dự và tất nhiên là không thể thiếu cậu, ngày hôm nay là ngày tôi cho là quan trọng nhất trong đời, vì hôm nay tôi sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu trong buổi tiệc sinh nhật của tôi. Khi nhận thấy được mọi người đến đông đủ, tôi xinh đẹp bước ra trong bộ váy màu hồng phấn trễ vai dài tới đầu gối, trên eo có  một chiếc nơ nhỏ khá đơn giản, tôi đi đôi guốc cùng màu với chiếc váy. Tôi bước lên khán đài cầm cái mic và nói:

- Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi cảm ơn các bạn đã đến tham dự. Và cũng chính ngày hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với người con trai mà tôi thầm yêu bấy lâu nay.


Mọi người ở phía dưới bàn tán xôn xao không biết người tôi tỏ tình sẽ là ai, tôi lướt nhanh qua hàng người đông đúc phía dưới để tìm kiếm bóng dáng người con trai tôi thương. À, đây rồi! Hôm nay câu thật bảnh trai khi diện bộ vest đen, có thêm cái nơ đỏ được thắt ngay cổ, một tay cậu đút vào túi quần còn một tay cậu cầm ly rượu đỏ mà nhâm nhi. Trông cậu lúc này thật quyến rũ làm sao. Ngắm cậu một lát, tôi mới dõng dạc nói:

- Tôi đã yêu cậu được hai năm rồi đấy, khi cậu vui tôi cũng vui, khi cậu buồn tôi cũng buồn và khi cậu bị thương tôi đã rất lo cho cậu. Mặc kệ người ta nói cậu rất đào hoa nhưng tôi vẫn yêu cậu và theo dõi cậu. Cậu đồng ý làm bạn trai tôi nhé! CHÂU THIÊN PHONG.


Mọi người ồ lên một tiếng rõ to, tôi chờ đợi câu trả lời của cậu, cậu chỉ mỉm cười nhẹ làm tim tôi xao xuyến rồi cậu bước lên, tiến về phía tôi, nắm lấy tay tôi và nói:

- Tớ đồng ý!


Nghe được câu trả lời từ cậu, cậu đồng ý ư? tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, cậu ôm chầm lấy tôi thật chặt. Có lẽ hôm nay là ngày ý nghĩa và hạnh phúc nhất đối với tôi.


Nhưng nào ngờ hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã tan vỡ. Chỉ mới cách đây 2-3 tháng tôi với anh ấy còn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mà giờ đây anh ấy lại lạnh nhạt và chán ghét tôi. Rồi tình cờ một hôm, tôi đi ra ngoài dạo mát thì bắt gặp anh đang ôm và hôn một người con gái khác, đó là Linh - người yêu cũ của anh. Tôi vội chạy lại hỏi cho rõ ràng thì anh ấy nói một câu chia tay làm tôi sững người, tôi như đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt chực trào ra. Anh ấy đẩy tôi ngã xuống đất rồi bước đi cùng cô ta, tôi vẫn ngồi đấy gọi tên anh trong vô vọng nhưng anh nào nghe, tôi đau lắm, trái tim tôi như đang rỉ máu vậy. Tôi vô thức bước đi nhưng không biết đi đâu, chân tôi cứ đi mãi không ngừng, mắt tôi nhìn vào một khoảng vô định nào đó, tôi cứ như người vô hồn vậy. Khi đi qua đường, đèn đỏ đã chuyển thành xanh nhưng tôi vẫn cứ bước qua đường mặc kệ tiếng bóp còi đang ngân dài và

Rầm

Tôi đã bị một chiếc xe tải tông vào, người tôi văng ra khá xa và máu chảy ra ngày một nhiều, cứ thế mắt tôi nhắm lại dần, tôi không cảm nhận được sự đau đớn do xe tông nữa. Quyết định ra đi là cách tốt nhất cho tôi. Có lẽ chết đi thì con người ta mới cảm thấy thanh thản hơn. Đó là kết cuộc của kẻ đến sau có mấy ai thấu được. Nếu như tôi có thể gặp anh lần cuối thì chắc tôi sẽ nói: Kiếp này chúng ta không có duyên, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ giành lại anh. Em hận anh.


Thanh xuân của tôi chỉ vỏn vẹn kết thúc vào tuổi 14, tuy quá sớm nhưng đó là cách mà tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái và bình yên nhất. Giờ đây, tôi sẽ đi đến một nơi mà người ta thường gọi là: Thiên đường. 

                                                  Cảm ơn anh đã đến bên em

                                            Và đã cho em yêu anh nhiều đến thế!

                                     Đơn giản thôi: Bởi vì anh là thanh xuân của em 

                                                Tạm biệt anh, thanh xuân của em.


-Phương Anh-

-29/12/2018-

Nỗi đau của kẻ đến sauWhere stories live. Discover now