STAND BY YOU (MAZE2)
Author: harudal
Disclaime: TVXQ k tồn tại tình yêu giữa couple. Tình bạn của họ còn cao đẹp hơn tình yêu gấp bội. Quan trọng là TVXQ đc tự do
Genner: SA, shortfic
Raiting: 15+
Sumary: "Người k thể quên anh" là lời nói dối bởi sự thực là Người k muốn quên. Joonggie là cái tên Người cất tiếng gọi suốt cuộc đời
Cánh cửa mở tung rồi đóng sập lại sau đó lại bật ra mà k cần đến sự tác động của con người. Vang trong k gjan là những tiếng rít dài như vọng từ chốn âm ti. Mây đen vẫn phủ kín như sự trừng phạt cho kẻ tội đồ. Gió dữ dội, gió thét gào, gió đem mưa tưới đau thương vào cảnh vật. 5năm rồi, Joonggie à, 5năm kể từ ngày anh ra đi, gió vẫn k ngừng cuồng nộ, mây vẫn k ngừng vần vũ, mưa vẫn k ngừng dày xéo...tòa lâu đài khi xưa nay nhuốn màu tang tóc.
Người ngồi trên tầng cao nhất, lơ đãng nhìn khoảng k u tối, mắt ráo hoảnh nhưng tâm đẫm nc mắt. Kể từ ngày anh ra đi, Người chỉ còn là cái xác vô hồn. Anh đã mang theo trái tim Người tới chốn thiên đường. Nếu Người đến đó anh có trả lại tất cả cho Người k? Không! Người k cần gì cả, Người chỉ muốn đc gặp lại anh thôi. Xa xăm, trong âm u kia, con đg nào dẫn tới thiên đg nơi anh đang ẩn dật?
Joonggie à! Jung Yunho này có xứng đáng đc gặp lại em k?
Đôi chân bước đi theo bản năng của nó đưa Người qua đường hầm ra ngoài, hòa vào làn nước lạnh. Đó là con đường độc đạo ra vào lâu đài. Phía trên mặt đất, cánh đồng hồng huyết tử đang mùa nở hoa, tạo thành dải lụa đỏ chết chóc uốn quanh lâu đài.
Đầu óc Người trống rỗng, chân bc đi mà k biết sẽ về đâu. Trong màn mưa này, lối nào sẽ dẫn tới cổng thiên đg?
Mưa giăng khắp chốn. Từng hạt mưa li ti nhưng dày đặc thi nhau rơi, lúc xiên trái, lúc cuốn phải, chỉ thi thoảng mới rơi theo chiều thẳng đứng. Đó là lúc gió tạm ngưng, k phải để kết thúc mà là để bắt đầu 1cơn thịnh nộ mới hung tàn hơn trc. Chỉ ít phút sau gió lại nổi lên mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, điên cuồng hơn, cuốn những hạt mưa vô tội bay k theo quỹ đaọ nào cả, chuyển động k ngừng nghỉ trước khi tan vào đất mẹ. Một cơn bão lớn.
Cơn bão này giống trận bão cát trên sa mạc, chỉ khác là bão cát cuốn cát dời xa vị trí vốn có còn cơ bão này dẫu có xoay chiều liên hồi thì vẫn trút mưa xuống đôi vai Người. Nó bắt Người phải day dứt vì quá khứ, làm tất cả sống dậy như thước phim quay chậm...
FLASHBACK
- Yunho! Con đang làm j thế? - lãnh chúa tối cao tới thăm khi Người đang ngồi bần thần vs mũi tên bạc - món quà anh tặng Người.
- Vua cha vạn tuế! - Người lúc này là điện hạ, con trai duy nhất của lãnh chúa. Tay Người nâng niu mũi tên bạc: Đây là quà Joonggie tặng con.
- Kim công tử tặng con mũi tên làm j chứ?
- Joonggie bảo con dùng nó để giết chết kẻ phản bội con.
- Vậy thì con sẽ sớm đc dùng nó thôi - Nụ cười lạnh lẽo trên môi lãnh chúa xuất hiện như điềm báo tin dữ. Và mũi tên bạc ẩn chứa nội tình j?
... ... ... ... ...
Tiếng chuông nhà thờ vọng tới đỉnh tháp nơi 2cha con Người đang đứng.
- Chuông mừng đám cưới - Người nói khẽ, mắt hg về nơi phát ra âm thanh, lòng thầm mong sẽ có ngày tiếng chuông ấy chúc phúc cho Người và anh.
- Con có biết đám cưới của ai k Yunho? Ta nghĩ mũi tên đó đang thèm khát máu Kim công tử lắm đó - lãnh chúa lạnh lùng nói.
Trái tim Người bỗng nhói đau. Vọng từ nhà thờ, sự hoan hỉ giả tạo chẳng thể che đậy nỗi buồn của kẻ gióng chuông.
Người dẫn đầu đoàn kị binh kéo tới nhà thờ. Và anh ở đó. Vì sao sánh bc bên anh k phải là Người? Vì sao chiếc nhẫn anh và Người đeo k cùng 1cặp? Vì sao chúa chứng giám cho đám cưới của anh mà k rủ lòng thg xót cho tình yêu của Người?
Anh đã phản bội Người sao?
Giáo đg trở nên hỗn loạn. Tàn sát và máu làm vấy bẩn chốn uy nghi. Cả 2đối mặt vs nhau, chờ đợi. Người khao khát đôi môi anh cất tiếng cho Người 1lời giải thích rằng tất cả chỉ là 1vở kịch, rằng anh yêu Người mãi mãi... Nhưng anh k thể nói ra khi mà cùm gông vây quanh anh ngày càng chặt. Mắt anh van lơn Người hãy mau mau xuất tiễn... Chết trong tay Người la niềm an ủi cuối cùng của cuộc đời anh.
Người k hiểu. Ánh mắt anh đối vs Người như 1sự thách thức. Anh đối đầu vs Người ư? Anh đền đáp tình yêu của Người như thế này sao? Ánh bạc vút bay... Không! Xin hãy ngăn nó lại! Người k thể để anh chết trong tay Người.
Bóng trắng tinh khôi như vị thần hộ mạng bao bọc anh, từng lớp voan thấm màu máu đỏ. Anh ôm thân hình bất động đó vào lòng và khóc, bỏ mặc Người vs nh đợt sóg đau thg dâg trào trog tim.
PHẢN BỘI