[Đồng nhân Đọc Thầm] Tinh Thần Cỏ Bện

628 27 3
                                    

Tên đồng nhân văn: Tinh Thần Cỏ Bện

Nguyên tác: Đọc Thầm - Priest

Người viết: Phô Mai

Warn: Tim thủy tinh đừng đọc...

Lảm nhảm: Truyện viết lúc đang high cần, vẫn chưa beta kĩ lại, có thể sau này sẽ chỉnh sửa. Bạn nào không thích vui lòng đằng sau quay, đi đều bước, không tiễn, cảm ơn.

.

.

.

.

.

Giữa biển người mênh mông, gặp được em, là may mắn cả đời này.

Tôi tình nguyện làm suối nguồn nuôi dưỡng khóm hoa nở trong ngực em, tình nguyện giữ mãi hương rượu ủ nóng lòng em vĩnh viễn vạn thọ vô cương.

Nếu em là vực thẳm, tôi cam lòng nhảy xuống. Tôi không kéo được em lên, tôi cam lòng cùng em tan xương nát thịt.

Chỉ cần tôi vẫn giữ được em.

~0~

Những lời ấy Lạc Văn Chu chưa từng nói với Phí Độ. Một tên lưu manh như anh, biết được hóa ra cũng có một ngày bản thân nghĩ như vậy, đã tự dọa mình rợn da gà.

Mọi người đều nhìn anh bằng vẻ mặt trầm trọng nặng nề, đến Đào Nhiên khi muốn nói chuyện cũng phải e dè, chỉ có anh tự rõ mình không yếu đuối như vậy. Chỉ là tim hơi tê dại mà thôi. Lạc Văn Chu bình tĩnh dọn dẹp đồ đạc, lau sạch nhà cửa từ trong ra ngoài, không quên thêm thức ăn cho con mèo khốn nạn nhà mình. Đào Nhiên và Lang Kiều loay hoay trong phòng bếp, cuối cùng dọn ra một bàn thức ăn ngay giờ trưa.

Lạc Văn Chu nghe Lang Kiều gọi, bèn dừng lại công việc dang dở, xuống bếp ăn cơm.

Thành thật mà nói, Lạc Văn Chu nhai cơm như rơm, dẫu vậy, anh vẫn chậm rãi ăn sạch những gì có trong bát.

Bọn họ cứ thế xoay sở với nhau trong không khí nặng nề suốt buổi sáng. Tối đến, Lang Kiều tạm biệt về nhà, chỉ còn Đào Nhiên ở lại. Lúc này Lạc Văn Chu như được phóng thích, cởi bỏ vẻ bình tĩnh hời hợt ban ngày, trong đôi mắt anh chỉ có trống rỗng. Giống như tầng tầng vỏ bọc kiên cố ôm lấy thứ mềm yếu quan trọng nhất bên trong, sau chót đám vỏ bọc chợt phát hiện ra trong tim mình chẳng còn gì cả, thứ muốn bảo vệ biến đâu mất rồi.

Lạc Văn Chu như người mất hồn, quay lưng đi vào phòng ngủ. Đào Nhiên vội nối gót, thế nhưng bị anh đóng sầm cửa ngay trước mặt.

"Tôi không phải thằng hèn, đừng lo." Lạc Văn Chu hời hợt nói với Đào Nhiên "Để tôi yên đi."

Đào Nhiên đang muốn phá cửa vào kéo Lạc Văn Chu ra, chợt khựng người vì lời ấy, rồi anh chậm rãi buông nắm cửa, gật đầu "Ừm.", quay về phòng khách. Quãng đường từ cửa phòng Lạc Văn Chu xuống phòng khách không dài, thế nhưng Đào Nhiên bước nặng bước nhẹ như nào không rõ, mà mãi lúc sau vẫn ngơ ngẩn đứng trên cầu thang. Đến khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác hàng hiệu treo trên móc áo, anh nhịn không được nức nở một tiếng, giọt nước mắt nóng hổi không thể kiềm chế trào ra khóe mi.

[Đồng nhân văn] [Đọc Thầm] Tinh thần cỏ bệnWhere stories live. Discover now