CHAP 4

2 1 0
                                    

    
Hôm nay là chủ nhật học sinh ở trường Seoul - VI được nghỉ, riêng chú gấu nhỏ Riri hôm nay thất thần dậy sớm
- Seungri con ăn sáng chưa? Định đi đâu thế?_ quản gia Park hỏi
-Dạ..Dạ con hôm nay có hẹn đi chơi với Daesung_ cậu ngập ngừng đáp
- Con đi sớm về nghe chưa, phu nhân về không thấy con thì con sẽ bị la đấy_ quản gia Park nói giọng yêu thương
- À mà thẻ tín dụng của con..._ cậu vừa nói thì quản gia Park đã đưa chiếc thẻ màu bạc lấp lánh cho cậu, đây là thẻ đặc trưng của nhà họ Lee
- Con cám ơn quản gia Park, con đi đây_ cậu nói rồi cầm chiếc thẻ chạy ra ngoài xe
Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao quản gia Park lại là người giữ thẻ của Riri? Thật ra Riri là con một, đã bị chiều hư nếu mà đưa thẻ đó cho cậu chẳng khác gì hại cậu nên đưa quản gia Park giữ khi nào cậu cần mới đưa. Thẻ bạc tổng giá trị ở trong đó là tất cả gia sản nhà họ Lee tiền trong đó là vô hạn trừ khi họ Lee phá sản chiếc thẻ mới hết công dụng
Với lại Riri là một chú cáo nhỏ tinh ranh, hôm qua khi đi mua sắm ông Lee đã cho cậu một cái thẻ vàng trong đó tổng số tiền là 10 triệu là một con số lớn vì sợ bà Lee không cho cậu tiêu sài nên mới lén đưa. Cái thẻ vàng đó không là gì so với cái thẻ bạc cả.
- Seungri cậu làm gì mà lâu thế?_ Daesung nói giọng trách móc
- Xin lỗi! Bây giờ muốn ăn gì mình khao tất_ cậu đáp
- Thẻ của cậu bị giữ rồi, lấy đâu khao mình, mình khao cậu hôm nay_ y nói, chuyện này y rành quá còn gì
- Teng...Teng...Teng...Tèng_ cậu nói rồi đưa thẻ bạc với thẻ vàng ra trước mặt y
- Trời! Sao tận hai cái, mẹ cậu cho cậu sử dụng thẻ rồi à_ y hỏi
- Thẻ vàng là ba cho mình, thẻ bạc là lấy từ quản gia Park, một hồi phải trả lại, còn thẻ vàng thì mình giữ lại_ cậu nói vẻ hí hửng
- Vậy là vẫn chưa dùng được thẻ bạc ?
- Ừm
- Mà thôi đi ăn đi, mình đói_ y nói
- Ừm, cậu khao_ cậu đáp
- Gì kì vậy?_ ý trố mắt hỏi
- Tại cậu nói cậu khao!_ cậu đáp lại
- Ờ, vậy mình khao
Cả hai bắt đầu đi, hai người không đi xe mà đi bộ, cả hai muốn ăn uống nhiều hơn, nhưng những hành động của cả hai đều được một đám người lạ để ý đến
Cả hai đi đến tận tối, sau khi tiễn Ú về ,cậu cũng đi bộ về do nhà cậu cách đây không xa lắm. Đi đến một con hẻm thì có một đám người tiến lại gần cậu, cậu lùi bước mấy tên đó tiến bước, cậu lùi đến vách tường thì không lùi được nữa bức quá hỏi
- Mấy người là ai? Muốn gì thì nói đừng nó mà giở trò
- Nhìn cậu em đẹp, trắng trẻo, dễ thương thế này chi bằng phục vụ bọn anh một đêm đi_ Tên thứ nhất nói
*Chát* - Biến thái, mau cút khỏi đây_ cậu tức giận quát
- Mẹ nó, thằng nhãi ranh như mày dám đánh tao_ tên đó áp sát cậu vào tường
- Tránh ra, biến thái, cứu tôi với, có ai không cứu tôi!_ cậu hét lên
- Ai cứu mày được, hôm nay làm thức ăn khuya cho bọn tao đi_ tên thứ hai nói rồi 3 người nhào đến xé áo cậu như một bầy sói bỏ đói ngàn năm
- Cứu tôi với! Cứu tôi! Huhu! Tránh ra! Tránh ra_ cậu khóc hét rất nhiều
- Thằng nhóc này nhìn vẻ ngon đấy!_ tên thứ ba nói rồi cả đám ngừng cười
- Hức... Hức ai đó làm ơn cứu tôi với ! A!_ cậu đang nói bỗng la lên, một tên đang mút đầu hoa nhỏ của cậu
- Cứu tôi! Hức...hức_ cậu khóc
Bỗng từ xa có một bóng người đàn ông cao to đang tiến về phía cậu, anh ta đi đến nắm cổ áo những người đó đánh mấy phát vào bụng rồi kéo cậu về sau lưng, mấy tên đó thấy mặt anh liền hoảng sợ bỏ chạy
- Huhu... huhu... hức hức mấy tên đó là đồ biến thái... huhu_ cậu ra sức khóc ôm chặt lấy anh
- Em không sao chứ? Có đau ở chỗ nào không?_ anh ân cần hỏi, thì phát hiện chiếc áo cậu bị xé nát nằm trên mặt đấy, anh cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho cậu
- Tôi... hức...hức_ cậu nói đến đây thì ngả xà vào lòng anh
- Bảo bối à, từ đây tôi sẽ không cho ai lại gần em đâu!_ anh nói giọng ôn nhu dịu dàng rồi bế cậu trở ra xe
Xe anh dừng lại trước căn biệt thự rộng, xa hoa, từ ngoài nhìn vào có thể xem như là một cung điện.
Anh bước xuống xe, rồi bế cậu lên khoang thai mà đi vào, người hầu xếp thành hai hàng gật đầu khi anh đi ngang qua, anh bế cậu lên phòng đặt cậu lên giường kingsize
- Quản gia Han đem cho tôi một bát cháo bào ngư_ anh gọi
- Vâng, thưa cậu chủ_ quản gia Han đáp
Anh xoay lại nhìn con người đang nằm trên giường môi mím chặt lại, nằm co ro trên giường, anh tiến lại gần mở chiếc áo khoác ban nãy ra, phát hiện trên người cậu có những vết cắn đỏ bừng, hai đầu hoa nhỏ thì sưng đỏ lên. Anh hận bản thân tại sao không đến đó sớm hơn để cậu phải chịu sự đau đớn này. Anh thề với lòng sẽ đem ba tên đó bầm nát ra.Anh vuốt ve mái tóc bạch kim rối xù rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh đã yêu cậu rồi sao? Yêu chỉ qua hai lần gặp mặt? Có lẽ là " tiếng sét ai tình"
Anh đã quan hệ với rất nhiều cô gái nhưng chưa ai cho anh cảm giác hơi bồi hồi, sợ sệt như thế này họ chỉ là công cụ để giải tỏa dục vọng trong người anh.
- Bảo bối, là tôi đến trễ nên mới gây cho em những dấu vết này, tôi khẳng định với em, từ đây về sau sẽ không có ai dám lại gần em đâu_ anh nói giọng dịu dàng rồi đi kiếm cho cậu một bộ đồ, cậu thân hình nhỏ hơn anh nên kiếm đồ hơi khó, anh phải lục tung tủ đồ mới ra một bộ đồ hình con gấu trúc
- Bảo bối em mặc đỡ bộ này nha, đồ tôi hoàn toàn không vừa với em_ anh nói rồi bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn tắm cởi bỏ những thứ vướng trên người cậu và bắt đầu tắm cho cậu, phòng tắm rất rộng, bồn tắm cũng thế nên rất tiện dụng trong việc tắm giúp cậu
- Bảo bối, ngủ ngon_ sau khi tắm anh mặt đồ cho cậu rồi đặt nhẹ nhàng trên giường, khẽ thủ thỉ hôn nhẹ lên trán cậu rồi tắt đèn
~~~~~~~~ End chương 4 ~~~~~~~
Chương này hơi kì kì đúng không? Mấy cái khúc ức hiếp tớ không biết diễn tả ra sao nên có phần không hay. Thông cảm cho tớ nha.
Kamsa~~~

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ