Máy nổ, hai bóng điện sáng bừng lên, chân vịt đạp nước đẩy thuyền đi vun vút.
Những người trên thuyền thích thú reo lên :
- Ôi! Tàu chiến, phi thuyền cũng chỉ như thế này. Từ nay chấm dứt thời kỳ chèo đẩy với đèn bão. Mái chèo chập chạp cùng đèn bão tù mù ơi, vĩnh biệt!
Bị vứt xó, mái chèo cùng đèn bão buồn quá, bỏ đi đâu không ai biết.
Niềm vui chưa đặng một này thì bỗng thuyền khựng lại, quay tít.
- Nguy rồi, - một người kêu- máy hỏng. Mái chèo đâu, chèo nhanh lên.
- Chẳng biết mái chèo đâu, tìm mãi không thấy. - Một người nói.
- Đốt đèn bão lên. - Một người ra lệnh.
- Đè bão cũng không thấy. - Ai đó đáp.
- Chết rồi. - Lại môt người kêu - Trời tối, giữa biển khơi đầy bão tố thế này!
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngụ Ngôn
Short StoryTuyển tập truyện ngụ ngôn Nhà Xuất Bản Kim Đồng - Hà Nội 1994 Edit : Cố Nhạn