Đi chơi sông về, cua tìm ngay bạn để khoe. Tìm mãi bè tre, hốc đá, cuối cùng cua cũng tìm thấy ốc nhồi ở gầm cầu ao.
Mừng quá, cua túm lấy ốc nói:
- Bạn ẩn dật kĩ quá đấy. Này nhé, chúng mình mới đi chơi sông về, gớm thích ơi là thích. Nước sông trong veo, lại mênh mông, ngọt lừ. Lòng sông có rất nhiều hang động kỳ thú, rất nhiều bạn bè mến thân. Ở sông thích lắm cơ, thật đấy.
Hất vẩy, nhoài cổ ra khỏi vỏ, ốc nhồi nói giọng bùi ngùi:
- Bạn bè cùng lứa nhưng các cậu hết đi sông lại ra hồ. Còn mình thì quẩn quanh với đám bùn nhơ.
Cua an ủi bạn:
- Thôi đừng buồn nữa. Có chuyến nào gần bọn tớ sẽ rủ cậu cùng đi.
- Mình đi làm sao được. - Ốc nhồi sụt sùi.
Đêm ây về ốc nhồi thức trắng. Suy đi tính lại, ốc nhồi thấy mình thua kém bạn bè chỉ tại cáu vỏ. Cái vỏ làm ốc nhồi nặng nề, u mê không thấy được sự tươi xanh muôn vẻ của các loài cây.
Buổi sáng chủ nhật, nhân lúc bạn bè đi vắng, hận quá ốc nhồi thoát ra khỏi vỏ.
Vừa thoát khỏi vỏ, ốc nhồi đã bị nước cuốn đi một đoạn dài. Và trời ơi! Bao nhiêu là bao nhiêu con vật khủng khiếp xô đến tranh nhau nuốt ốc nhồi. Muốn trở lại vỏ thì đã muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngụ Ngôn
Historia CortaTuyển tập truyện ngụ ngôn Nhà Xuất Bản Kim Đồng - Hà Nội 1994 Edit : Cố Nhạn