Title: Wake Up.
Author: Sushi123 aka Duẫn Tại Thiên Tú
Status: Không hiểu có thể gọi là one shot ko. Tóm lại là completed.
Genre: Không xác định.
Pairing: Truyền thống rồi. Nhưng main thì ko xác định.
Disclaimer: Điên nhờ. Biết rồi sao cứ bắt người ta nói chứ. Một khi họ đã thuộc về nhau thì chả ai xen được vào cả.
Note: Viết trong lúc tinh thần không ổn định nên các nội dung cũng không thể nào bình thường được. Không nhớ là fic thứ mấy, chỉ biết là fic đầu tiên được hoàn thành trong 1 tiếng (ôi phục mình ghê).
Summary: Junsu à, tỉnh lại đi em.
----------------------------
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy có tỉnh lại được hay không… là phụ thuộc vào phép màu mà thôi. Tôi rất tiếc.” Vị bác sĩ già cúi đầu thể hiện sự tiếc nuối.
“Sao có thể?” Nói đoạn JaeJoong ngất đi trong tay Yunho.
...
“Junsu ngốc à. Đã một tháng mà em vẫn chưa chịu tỉnh lại sao?” JaeJoong ngồi bên giường em trai và thì thầm.
...
“Junsu, đừng có ra đó. Nguy hiểm lắm!” JaeJoong hét và chạy theo cậu nhóc bụ bẫm đang cười khanh khách mà chạy ra phía bờ song.
“Huyng lạ nhỉ. Em lớn rồi” Junsu phồng má giận dỗi.
“7 tuổi thì lớn cái gì” JaeJoong chống nạnh đe.
“Thế huyng 9 tuổi thì lớn lắm chắc”
“Nhưng huyng lớn hớn em và là huyng của em. Em phải nghe lời. với lại huyng chỉ có mình em là em trai thôi. Phải trông chừng bảo vệ em nữa chứ.”
“Hừ!” Junsu tức giận bỏ về vì không thể cãi lí với huyng mình.
...
“Junsu à. Hôm nay Yunho có mua cho em một chiếc mũ mới đấy. Em rất thích mũ mà. Mở mắt ra ngắm nó đi. Đừng làm phụ lòng anh ấy như thế.”
“Huyng! Sao huyng về muộn thế. Appa rất lo cho huyng đấy.” Junsu khoanh tay đứng chặn cửa.
“Huyng bận.” JaeJoong mệt mỏi gạt em trai sang một bên.
“Huyng, tay huyng làm sao thế? Bị đánh sao?” Junsu nắm lấy tay JaeJoong và hốt hoẳng thốt lên.
“Suỵt! Đừng nói gì với appa cả. Lên phòng!”
…
“Cũng may mà có người cứu giúp.” JaeJoong cười nhìn Junsu băng bó tay một cách vụng về.
“Cứu? Lại giở trò anh hùng cứu mĩ nam như mấy thằng khốn lần trước sao?” Junsu cười khẩy trước nụ cười đến ngây ngô của huyng mình.