Na Jaemin là một thằng nhóc cao ráo, trắng trẻo, xinh xẻo, tốt bụng, ấm áp. Ngặt nỗi, thượng đế không cho ai tất cả.
Nó mồ côi, thương thật!
Đâu phải tư dưng tôi thốt mấy lời này.
Tại... Tôi thích nó.
Chả có gì lạ, Jaemin 'ngon lành' thế, không khó hiểu khi có cả tá đứa con gái theo đuổi, bao gồm cả chị đẹp đang tự sự.
Ít nhất cái tình cảm đơn phương của tôi cũng không đến nỗi thê lương là mấy. Tính ra tôi là đứa sướng nhất trong những người đơn phương cậu nhóc. Lớn lên cùng nhau, cùng vượt qua những lời phỉ báng về thân phận, có lẽ vì thế mà 'tình chị em' của tôi và thằng nhóc càng ngày càng bền chặt. (Bonus: Tới nay, chị em tôi đã quá đanh đá để bị bắt nạt)
Sáng 25/12, Jaemin đèo tôi đi học như thường lệ sau khi tặng quà cho mấy đứa nhóc trong trại, trừ tôi. Rốt cuộc thằng nhóc này coi tôi là cái chi thế không biết.
Thói quen đi ké này bắt đầu từ Giáng sinh năm trước, tôi bị thò lò mũi xanh, nói tóm lại là bệnh tới mức mệt khủng khiếp mà vẫn phải lết xác đến trường để ôn thi cuối kỳ nên phải nhờ cậu đèo hộ, lâu dần thành lệ.
Tôi vẫn còn cảm nhận rõ mồn một cái hương đào tỏa ra từ cơ thể thằng nhóc mới dậy thì bế tôi lên phòng y tế hôm ấy. Kể từ đó tôi có cảm giác lạ với nó.
Trở lại với Noel năm nay, đi được một quãng, bằng một giọng trầm tựa đờn ông, tôi hỏi nó:
-Nana này, em có định tặng quà Noel cho con nào không?
-Sao tự dưng nuna lại hỏi thế? Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này!
-Thằng khỉ! Bỏ giùm cái giọng thảo mai đấy giùm cái.
-Nuna trả lời trước đi.
Tôi trợn tròn, liếc ngang dọc rồi buông một câu:
-Tại chị thấy mày 17 cái xuân mà chưa hốt được mống nào lại còn suốt ngày sáp sáp với thằng nhóc Jeno nên tao hơi nghi ngờ.
Nó cười khẩy trước sự lo xa của tôi
-Nuna khỏi lo, chỉ hôm nay nữa thôi, em có mục tiêu rồi.
5 chữ cuối như 5 cái mã tấu đâm vào lục phũ ngũ tạng tôi.
-Mày được lắm nhóc. Con chị chăm bẵm nhóc từ nhỏ không lo mà đi lo mấy thứ người dưng nước lã.
Nửa hài nửa bi, nửa đùa nửa thật. Cơ thể tôi nhũn ra, đầu vô thức lấy lưng nó làm điểm tựa. Dù sao đây cũng là hôm cuối cùng tôi được chạm vào Jaemin, thôi thì đê tiện một chút cũng chả sao. Sớm muộn cái yên sau cũng sẽ có chủ nhân mới, thằng nhóc tán là đổ cái chắc.
Như mọi ngày, tôi lại bước xuống con xe đạp của Jaemin như quăng bánh gato vô họng mấy đứa con gái. Một đống tiện tì chen nhau để tạo sự chú ý của thằng nhóc. Chúng nó đùn đẩy nhau đưa quà Giáng sinh cho thằng nhỏ. Vì thằng nhỏ sống quá tốt nên lúc nào cũng nhận tất, nhưng hôm nay hoàng thượng quyết định bỏ đống tiện tì ra ngoài mắt mà bước đi tiêu sái.
BẠN ĐANG ĐỌC
' Miracle ' Oneshot ' [Jaemin Nah x You]
FanfictionAt the end of the winter, I met you who became my spring For me,meeting you was such a miracle Ever since you came, This winter's not cold as it used to be anymore Because I have you, Who is looking at me _Miracle-GOT7 Written by: @a_swag_harry