Là một chàng trai với khuôn mặt cực phẩm nhưng có đôi nét khó chịu hiện lên nó , không ai khác chính là Kim Taehyung
( Au : tui thài mọi người ơi , đúng là cực phẩm )
Anh nói vừa đủ nghe nhưng trong lời nói đó là sự tức giận
- Gói hết tất cả những món đồ ở đây lại , sau đó gọi quản lí ra đây cho tôi
Cô nhân viên vừa nãy còn hóng hách bây giờ đã xanh mặt xanh mày . Gương mặt lúng túng hiện rõ , bạn thấy như vậy mới nói nhỏ với Taehyung
- Thôi mà oppa , bỏ đi
- Em cứ để anh giải quyết , bé yêu
Trong tình huống như vậy mà anh còn nói được như vậy . Anh nhắc lại lần thứ 2
- Tôi bảo là kêu quản lí ra đây gặp tôi , đừng để tôi làm lớn chuyện . Giọng nói đã bắt đầu to hơn
Cô nhân viên lập tức gọi cho quản lí ra gặp anh . Tên quản lí vừa thấy anh , liền cúi đầu chào , giọng nói có phần trịnh trọng và nể nang
- Dạ vâng , Kim Tổng gọi tôi
Chết rồi ! Thì ra đây là Kim Taehyung , lúc nãy cô nhân viên nói những lời không hay về em gái của anh , vậy là thôi rồi , coi như tàn lụi
- Quản lí Lee , tôi không ngờ là một người đàng hoàng như anh lại có thể tuyển những cô nhân viên tệ đến như vậy . Khách hàng hỏi thì không trả lời còn tỏ ý khinh thường , đặc biệt là với em gái tôi
Quản lí Lee nghe xong thì ba hồn bảy phách xin lỗi anh
- Kim Tổng , tôi thật sự xin lỗi về chuyện này , coi như số đồ anh mua ngày hôm nay đều được gửi đến nhà mà không tính tiền . Còn về cô ta tôi sẽ xử lí thay anh
- Không cần phải như vậy , đồ tôi mua chắc chắn tôi sẽ trả tiền , anh biết Kim Taehyung tôi mà , tôi có rất nhiều thứ nhưng đặc biệt là tiền thì tôi có nhiều gấp bội . Chỉ mong anh có hình phạt thích đáng , lần sau khi đến đây tôi không muốn thấy cô ta nữa
- Dạ vâng được rồi . Quản lí Lee gật đầu
Sau đó bạn và anh cùng nhau đi về , bạn nãy giờ mới định hình được mọi chuyện
- Sau này có đi mua sắm thì nói anh , đừng đi một mình . Taehyung bỗng lên tiếng
- Dạ vâng , em biết rồi . Bạn ngoan ngoãn trả lời
- Nãy giờ anh giúp em rồi đấy , phải có thưởng cho anh đi chứ
- Thưởng cho anh nữa sao ? Thưởng gì đây ạ . Bạn thắc mắc , có gì mà anh không tự làm được mua được mà lại phải thưởng
- Lâu lắm rồi chưa hôn , nên bây giờ hôn anh đi !
Anh bị gì vậy ? Có lộn không ? Không để bạn trả lời , anh đậu xe vào một con hẻm vắng rồi dừng lại . Sau đó anh dồn bạn vào ghế sau của xe , nhẹ nhàng để môi mình lên môi bạn , nụ hôn thật nhẹ nhàng sau đó anh từ từ mút mát lấy đôi môi của bạn , cưng chiều mà đê mê . Bạn bị anh làm đến nỗi mê hoặc không thể phản khán nên chỉ còn biết hợp tác . Đùa giỡn chán rồi anh không ngại ngùng gì cả , đúng là Taehyung
- Mở môi ra nào cục cưng !
Thiệt là không biết xấu hổ chứ bạn là xấu hổ muốn chết . Bạn cũng chỉ biết làm theo , thế là anh lấy lưỡi mình quấn lấy lưỡi bạn . Cả hai tạo ra những âm thanh khiến người ta phải ngượng ngùng . Một nụ hôn nồng cháy kéo dài , chưa dừng lại ở đó anh tiến xuống cái cổ trắng ngần kia mạnh bạo mà cắn lên nó , anh như con hổ bị bỏ đói lâu ngày , những nơi anh đi qua đều để lại những vết hôn đánh dấu chủ quyền . Anh ngồi dậy hài lòng với những gì mình làm , mỉm cười ma mị
- Hôm nay em ngoan lắm ! Cảm ơn vì phần thưởng tuyệt vời này
Bạn chỉ biết ngại ngùng
- Vâng ... vâng ạ
Sau đó anh mỉm cười thích thú , đây là lần thứ 2 anh làm mấy chuyện như vậy rồi mà bạn vẫn còn ngại sao , thật là đáng yêu . Thế là anh và bạn cùng nhau trở về nhà .
BẠN ĐANG ĐỌC
| BangTan x You | 7 người bọn anh đều yêu em !
FanfictionAnh thương em nhưng không phải với tư cách " em gái - anh trai " mà là giữa 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ .