(SE) nha các cậu
..
.
.
Căn nhà nay thật kì lạ,mỗi ngày vẫn ấm cúng lắm,sao bữa nay thật hoang vắng
.
.
.
"Cạch..."-T/b ahh,anh về rồi này...
Sao ngôi nhà này thật u ám đến mức lạ thường,kì lạ,mỗi khi anh gọi tên cô là cô nháo nhào chạy ra ôm anh cơ mà,sao nay chẳng thấy cô đâu
Anh đi vào phòng khách,thấy cô mèo nhỏ nằm dài ra chiếc sofa,đèn thì không mở,TV thì bị rè nằm ngay đó chưa được tắt
Anh đi lại,vuốt má cô,lạnh thế này !! Khuôn mặt cô trắng buốt,đôi mắt đen huyền không còn chút tia hy vọng nào cả...
Anh thấy lạ,liền gọi tên cô
-T/b em sao thế,em bệnh sao....
-....
-T/b !!
-Daniel....anh còn quan tâm em nữa không,dạo này em thấy anh lạ lắm....
-Anh....anh....xin lỗi em...
Cô đưa anh một cái hộp nhựa không có nắp,trong đó là đá cẩm thạch đủ sắc màu
-Daniel,anh ăn kẹo không
-T/b,em nói gì thế,đây là đá cẩm thạch mà
Anh nghe cô nói vậy biết có nghĩa là cô đang ngậm phải chúng,anh banh miệng cô ra,cô đang ngậm một viên đá cẩm thạch màu xanh lục
-Yahh,Hwang T/b em bị gì thế hả...
Anh còn đã không biết cô nuốt bao nhiêu viên đá cẩm thạch này vào bụng rồi nữa
Cô đưa anh một hòn đá bằng một nắm tay
-Daniel,anh ăn cơm nắm đi....
Khuôn mặt anh lúc này đẫm nước mắt,cô bị làm sao thế này,sao cô hôm nay lại lạ đến thế,không lẽ do anh mà cô ra nông nỗi này,không ổn rồi,anh chạy đi kêu mọi người giúp,nhưng chẳng có ai,gọi W1 thì không ai bắt máy,gọi Quản Lí thì không được
Lúc anh quay vào thì thấy cô đã nhắm nghiền mắt..
Cô ngủ sao ??
Vậy ổn rồi....
Anh đi lại ôm cô vào lòng,chỉ còn lại hơi thở nóng của anh phà vào người cô
Còn hơi thở của cô.....nó đã biến mất....