tại hưởng này , mình còn yêu nhau không anh ?
trân ni đưa mắt nhìn về phía trời sao đen kịt. chỉ một vệt đốm thật nhỏ của từng giọt nước mắt nặng trĩu của chúa trời như xé toạc màn đêm. trân ni nhìn mảng đen như ám ảnh vào giấc mộng hằng đêm , em khẽ cười. chua chát và đắng cay.
bức tranh của tuổi trẻ tan tác giữa nền gió lộng xanh rì. chiều ảm đạm không còn tay đan tay sóng bước bên nhau. câu nguyện thề tự lúc nào mờ phai theo những con sóng treo lấp lửng. mặt trăng lạnh cô đơn , soi tỏ bóng em nhưng vỡ đôi giữa những chập chùng của hơi thở buốt gió đông căm rét.
tại hưởng ơi , anh còn thương em không? hay tình ta vẫn chưa neo bến yêu thương ?
" trân ni. em vẫn chưa ngủ sao? "
giọng tại hưởng trầm thấp nhưng lại ấm , bao bọc quanh em là hương thơm của gã. tại hưởng nhìn em rồi vuốt nhẹ những lọn tóc mềm xoã ngang vai.
" tại hưởng , ôm em đi. "
tại hưởng thấp thoáng vẻ bối rối , nhưng gã mau chóng gạt sang một bên và ôm chầm lấy em. vòng tay gã rắn chắc , nhưng hơi ấm chẳng còn dành riêng cho em. khẽ nhắm mắt , trân ni cảm nhận rõ nước mắt úa tàn chảy ngược vào vết thương nơi tim cô quạnh. hồi tim đập trong lồng ngực của gã chẳng còn giữ được sợi dây liên kết đến với tâm hồn em.
khi hai con tim không chung một nhịp , chuyện tình chúng ta cũng đến hồi kết thúc giữa những đốm sáng của cuộc đời.
YOU ARE READING
taennie → rain
Fanfiction// mưa gột rửa màu hạ buồn vương vấn , để màu tóc em phai trên mảng thơ tình buồn