Anh từng tự hỏi rất nhiều: vì sao mình lại không có ba mẹ?
"Họ đã mất trong một tai nạn khi con 1 tuổi "
Đó luôn là câu trả lời cho câu hỏi anh đặt ra.
Anh muốn có mẹ, có cha. Anh muốn có cảm giác được mẹ ôm vào lòng mà vỗ về, được cha xoa đầu khen thưởng. Anh ghét những đứa luôn ăn hiếp bắt nạt, nói anh là tên không cha không mẹ.
Nhưng anh còn bà ngoại. Người bà luôn yêu thương anh, luôn chăm sóc và dạy anh nên người. Anh cứ nghĩ bà sẽ bên anh mãi nhưng bà lại mất vì tuổi già, mất khi anh mới 8 tuổi. Anh mất đi chỗ dựa duy nhất, mất đi tình thương, mất đi cả "người mẹ" trong lòng anh.
May sao, anh có những người bạn thân, những người bạn luôn bên cạnh anh và có một người nắm giữ trái tim anh.
Cậu chuyển vào lớp khi anh học lớp 7, được xếp chỗ cạnh anh. Đó là một người con trai khá nhỏ nhắn, nhút nhát, tốt bụng. Cậu cao tới cổ anh, mái tóc đen được cắt gọn gàng, khuôn mặt nhỏ như con gái, đôi lông mi dài,cong vút, dày có cả điểm bóng. Đôi con ngươi đen to tròn. Anh nghĩ đây là một cô gái đúng hơn. Haha
Cậu từ thành phố lớn chuyển về, nhà khá giàu. Ở đây hầu hết người dân đều thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, nên khi biết gia cảnh nhà cậu, mấy tên đầu gấu của lớp liền lên kế bắt nạt cậu.
Và một tình tiết cực kì quen thuộc với mấy bộ ngôn tình xuất hiện: anh hùng cứu mỹ nhân! À, thật ra là cứu mỹ nam a (*^﹏^*)
Anh cứu cậu. Cậu cảm ơn anh. Cả hai về chung đường. Thế là thành bạn. Đôi khi ta trở thành bạn bè qua những việc rất đơn giản nhưng lại rất ý nghĩa. Và cmn tác giả lạc đề 囧
Từ đó họ trở thành đôi bạn. Cậu giúp anh học tập, anh giúp cậu tránh bị bắt nạt. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại. Tình cảm giữa họ cũng một ngày càng tăng.
Anh ngày càng siêng năng học hơn. Không biết bài khó đến đâu, chỉ cần cậu giảng là anh đều hiểu. Không ai nghĩ và chính bản thân anh cũng không nghĩ anh cố gắng như vậy là vì cậu, là vì xứng với cậu. Cũng chính anh không nhận ra, anh đã thích cậu rồi. Anh thích nụ cười cậu, thích cái tính trẻ con của cậu, thích hết, tất cả về cậu anh đều thích.
Đến một ngày, cái tình cảm đó lớn dần thành yêu, anh quyết định tỏ tình. Nhưng cmn thế nào mà anh chưa kịp nói cậu đã nói rồi? WHY? Không công bằng nha Q-Q
Ngày đầu tiên của năm học cuối cấp hai, trên sân thượng có hai bóng người, 1 trái tim cùng hoà nhịp đập, cùng một tình cảm và cùng một câu nói "I love you "
Cuộc sống có nhau ấm áp, hạnh phúc hơn nhiều. Anh đối với cậu ôn nhu, ngọt ngào hơn. Cậu đối với anh yêu thương, gần gũi hơn bao giờ hết. Không khó để nhận ra mối quan hệ của họ, nhưng đó là nếu như quan tâm thôi. Thật ra, mối quan hệ này chỉ có 4 người bạn của anh biết. Tất cả đều nghĩ cuộc sống cứ như vậy, sẽ êm đẹp.
Cho đến một ngày vào năm lớp 10, mẹ cậu đến tìm anh. Không nặng không nhẹ, bà ném tiền vào mặt anh, yêu cầu anh buông tha cho cậu. Anh không hiểu. Bà nghĩ anh yêu cậu vì tiền sao? Không! Không phải! Anh yêu cậu thật lòng, không phải vì tiền. Nhưng... Vì sao bà lại không nghe anh giải thích? Tại sao? Anh không nói dối....