Chap 2 : Nhiệm vụ

107 13 1
                                    

Ánh bình minh chiếu rội trên khung cửa sổ, cô gái nằm trên chiếc giường nhỏ ấy dần dần mở mắt, tuy thế nhưng cô vẫn còn muốn ngủ tiếp.
"Này, liliana dục vua Thane gọi cô kìa, dạy mau đi! "
Giọng nói mạnh mẽ của cô gái tóc đỏ vang lên làm nàng cáo tỉnh giấc.
Đó là Astrid, cô ấy luôn ở bên ngài Thane để giúp cho ngài
"Vâng, tôi dậy ngay đây. Đợi tôi chút nhé"

"Được rồi nhanh lên nhé"

Cô bước ra khỏi giường và đi đến nhà vệ sinh...

Sau 15 phút ngắn ngủi, cô bước ra với bộ trang phục hồ quý ly, trong cô rất dễ thương và mạnh mẽ.
"Này Liliana xong chưa, đừng để ngài Thane phải đợi"

"Rồi, tôi xong rồi này. Đi nhanh thôi"

Cô chạy thật nhanh đến nơi mà ngài Thane đang ở. Cô nhẹ nhàng cúi xuống chào ngài:
"Xin lỗi đã bắt ngài đợi, ngài gọi tôi có chuyện gì thế ạ"

"Cô không cần phải làm thế đâu, đứng lên đi " Thane nhẹ nhàng bảo

"Vâng, cảm ơn ngài"
Cô nhẹ nhàng đứng lên và lại gần ngài
"Ngài có chuyện gì thế ạ"

"À là.. Tôi có nhiệm vụ dành cho cô, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô đấy"

"Vâng thưa ngài tôi sẽ cố gắng làm tốt, nhưng nhiệm vụ là gì thế ạ "

"Là theo dỗi tên Mganga, nhiệm vụ này sẽ cần 2 người nên tôi nhờ Tulen đi cùng cô"

"Nhưng có cần thế không ạ ,tôi có thể làm một mình mà, ngài cứ để tôi làm được rồi, không cần nhờ đến Tulen đâu ạ" Cô vỏn vẹ trả lời

"Liliana, đừng xem thường tên Mganga ấy, vả lại Tulen cũng rất giỏi trong việc theo dỗi kẻ địch, cô cũng nên học hỏi từ cậu ấy"

"Vâng thưa ngài" Cô chẳng còn dám từ chối nữa

"Được rồi, 1 chút nữa Tulen sẽ đến đến, cô nên chuẩn bị đi, nhưng nhớ chỉ theo dỗi hắn thôi, đừng tấn công hắn, cẩn thận độc của hắn đấy" ngài cân nhắc cô kỉ lưỡng ,gương mặt ngài có vẻ rất nghiêm túc

Tuy cô rất mạnh nhưng ngài vẫn lo vì sợ cô sơ hở để bị lộ rồi bị dính độc của hắn, nhưng ngài cũng đã an tâm hơn vì có Tulen đi theo.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cuối cùng Tulen cũng đến được lâu đài khởi nguyên. Trong Anh có vẻ rất  hứng thú cho nhiệm vụ này bởi được làm cùng với cô nàng hồ li hay những nhiệm vụ này đã quá quen thuộc đối với Anh.
Đến lâu đài Anh vội gọi Liliana ra nhanh bởi Anh không giỏi trong việc chờ đợi người khác
"Tôi ra ngay đây" Giọng nói của cô gái cất lên, nó thật ngọt làm ai cũng say đấm nhưng chỉ loại trừ Tulen vì Anh không hứng thú
Từ phía xa, 1 cô gái với bộ trang phục màu đỏ bước ra
"Đợi tôi lâu không? "

"Lâu đấy, đi nhanh thôi "

"À ừ đi thôi"

Anh và cô gái đi thật nhanh đến nơi mà họ cần làm, con đường mà họ đi phải vượt qua khu rừng chạng vạng.
Những bông hoa ở khu rừng lôi cuốn nàng cáo đứng lại để ngắm chúng, những chú chim cũng thế mà ngân Nga hót líu lo, thời gian mà cô ngắm những bông hoa khá lâu làm cho ai đó khá bực

"Này đi nhanh lên"

Bàn tay lớn kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô loi kéo cô đi thật nhanh

"Này, Anh chậm lại chút đi"

"Tại sao" Anh lạnh nhạt trả lời

"Đi như vậy nhanh quá, tôi không thể ngắm hoa được" Cô cũng nịu trả lời

"Không, đi nhanh làm nhiệm vụ kẻo trời tối mất"

Anh vẫn nắm lấy tay cô làm cô đỏ cả mặt, bỗng dòng kí ức nào đó ùa về...
"Ấm quá"
"Cảm giác thật quen thuộc"

Rồi cô nhìn người con trai phía trước mình, cả 2 vẫn nắm tay nhau, anh thì chẳng cảm thấy gì vì lo làm nhiệm vụ sẽ không kịp, còn cô thì vẫn cứ thế nhìn lấy anh, tim cô đập loạn xạ
"Cảm giác gì thế này? "
"Tôi thích anh rồi sao? "
"Chắc không phải đâu"
Cô vẫn cứ suy nghĩ như thế, làm sao mà có thể thích anh nhanh tới vậy, 2 người còn chưa thân với nhau cơ mà.

"Ah... "
Cô dừng lại làm anh cũng dừng theo, bỗng cô ngả xuống nền đất, lúc này 2 người đã buôn tay nhau.

"Này, cô sao thế? "

"Tôi.... Đau bị đau chân rồi"

Cô nói thế anh mới để ý, mắt cá chân cô đỏ ửng lên

"Cô nói tôi mới để ý. Vậy cô đi được không? "

"Anh... Cõng tôi đi"

"Hazz, được rồi lên nào "

Anh ngồi xuống quay lưng lại với cô, bảo cô lên nhanh để còn làm nhiệm vụ, quảng đường đến nơi đó còn khá xa nên phải đi thật nhanh
Cô leo lên lưng anh, ngực cô chạm vào lưng làm anh đỏ cả mặt. Vừa đi vừa cõng theo cô làm anh hơi kiệt sức

"Này cô ăn gì nặng vậy" anh than thở với cô nàng hồ li

"Tôi đâu có ăn gì nhiều đâu"

"Cô nặng quá đấy"

"Hì. ..."

Mặt cô tiến sát lại gò má anh tặng cho anh 1 nụ hôn nhẹ

"Ơ, cô làm gì thế" mặt anh đỏ như quả cà chua

"Quà tặng anh đấy, cảm ơn vì đã cõng tôi, lưng anh ấm thật"

"À... Ừ"
Anh quay mặt về hướng khác, cô có vẻ hiểu chuyện nên cũng cười thầm

"Liliana, cô có cảm thấy thân thuộc không? "

"Um.. Tôi.. Cảm thấy rất quen khi... "Cô im lặng làm anh cũng im theo

"Liliana này... Sẽ ra sao nếu tôi yêu cô? "

"H... Hả? "

"Tôi đùa đấy thôi" anh cười thầm

Lời nói đùa của anh làm cô cứ suy nghĩ "chỉ mới quen thôi mà sao lại"...
"Nhưng ở gần bên anh tôi cảm thấy bình yên thật ".
Cô cứ suy nghĩ mãi về lời nói của anh

...."Rồi em sẽ nhớ ra thôi " anh nói thầm trong miệng
Anh vẫn cứ đi và đi, cô nàng cáo còn ngẩn ngơ suy nghĩ về câu nói ấy...
______________________________________
Tulen nhớ ra rồi sao?
Diễn biến như thế nào hãy đợi chấp tiếp nhá <3
Tớ viết dở vãi lun
ღMinღ✿

(Liliana x Tulen) Nói Yêu Em Thì Đừng Rời Xa Em Lần Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ