Lần đầu gặp gỡ, không những camera, không những ánh đèn flash lóe sáng, không fan, không cả sự lo lắng giăng mắc trong không khí. Họ gặp nhau sau một buổi tập nhảy, cái mùi mồ hôi minh chứng cho sự chăm chỉ còn bám trên da thịt. Một sự tình cờ, hai thằng nhóc cao lêu nghêu được các tiền bối nhờ dọn dẹp phòng tập.
Họ chẳng biết gì về nhau, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau trước đây. Chẳng qua là Chanyeol không thể chịu đựng nổi sự im lặng đầy ngượng nghịu và bắt đầu lấp đầy căn phòng bằng ngôn từ.
"Xin chào, mình là Park Chanyeol, một '92 liner?" Anh ngập ngừng mở lời.
Cậu trai nhìn anh chằm chằm, mắt nai khẽ chớp trước khi cậu nở nụ cười.
"Xin chào, mình là Kim Seokjin, cũng là một '92 liner nè."
Ngay lúc đó, cuộc đối thoại có thể đã rẽ sang nhiều hướng khác. Chanyeol đã có thể hỏi người kia làm thực tập sinh được bao lâu rồi, liệu cậu ta là một rapper, một vũ công hay là một ca sĩ. Thay vào đó, những gì bật ra khỏi miệng lại là cái này.
"Cùng làm mấy con khỉ với nhau nhé?"
Họ sinh năm con khỉ, nhưng Seokjin lại cười như một con vịt cao su còn Chanyeol lại khùng khục như một chú chó.
Đó là lần đầu tiên Chanyeol thấy chiếc mặt nạ 'trai xinh' nứt rạn. Mắt Seokjin nheo lại và nét cười hằn sâu. Trong khi ngắm nhìn hạnh phúc lăn khỏi đôi vai rộng kia, anh càng muốn đục vỡ chiếc mặt nạ đó ra.
------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên Seokjin lí nhí hai chữ "đẹp trai" trước mặt Chanyeol, không hề có Irene hay Sana ở giữa hai bọn họ. Chỉ có những hơi thở.
Tập nhảy thật sự rất khó, nó luôn luôn như vậy. Họ không phải là những vũ công bẩm sinh; tứ chi dài ngoằng của Chanyeol cứ xoắn hết lại; đôi vai của Seokjin thì lại quá rộng so với phần còn lại của cơ thể, từ khuôn mặt nhỏ nhắn đến đôi mắt to tròn. Cả hai đều không muốn nhảy, nhưng họ lại cần phải làm thế.
Chanyeol tiến tới gần cơ hội được debut hơn bạn mình. Công ty đã giới thiệu anh với những thành viên tương lai của nhóm, trong đó có hai người bằng tuổi. Tạ ơn trời phật, họ hợp nhau. Ba người họ ồn ào, dễ gần và náo nhiệt nên chưa gì ban quản lý đã gọi họ là 'beagle line'. Sau hàng tháng trời bị chì chiết rằng anh sẽ không bao giờ được debut nếu cứ nhảy như thế, rằng anh sẽ không bao giờ làm được, rằng anh nên rời đi cho đỡ mất thời gian thì gặp được EXO là cả một sự cứu rỗi.
(Anh đã dành mỗi ngày để tìm hiểu về những thành viên tương lai, nhưng thú thực, Seokjin vẫn sẽ mãi là người anh yêu thích.)
Một tháng sau khi EXO debut, Seokjin nắm lấy bàn tay của Chanyeol. Họ lặng lẽ lấp đầy buồng phổi luồng khí lạnh buốt, rúc vào nhau bên ngoài SM lâu thật lâu, từ lúc trăng mọc đến khi trăng tàn. Seokjin rụt tay lại để ho, Chanyeol nhân cơ hội đó mà quấn chiếc khăn của mình quanh cổ chàng thực tập sinh.
"Cảm ơn," Seokjin lầm bầm trong khi dịch lại gần hơn.
"Một ngày vất vả ha, Yeolie?" Cậu trai hỏi. Thân hình cao hơn rũ xuống vì kiệt sức. Đôi mắt sáng ngời thường nhật giờ đây đục ngầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Sun, the Stars, and the Universe
FanfictionAuthor: SodiumBicarb (AO3) Pairing: Kim Seokjin + Park Chanyeol Translator: norae "Lần đầu gặp gỡ, không những camera, không những ánh đèn flash lóe sáng, không fan, không cả sự lo lắng giăng mắc trong không khí. Lúc ấy chả có 'Đẹp trai Toàn cầu' đầ...