mặt trăng

201 11 0
                                    

vẫn là đêm đen bao phủ vạn vật. nhưng tỏa sáng giữa màn đêm ấy là một mặt trăng tinh khôn thuần khiết.

bên ly cacao nóng còn bốc khói và chiếc máy phát nhạc chạy không nghỉ, cậu ngước lên, ngắm thật kĩ mặt trăng ấy, và nghĩ đến hắn. người cậu yêu.

trong tâm trí cậu, mọi thứ đều có những biến thể khác nhau. nếu ban đêm có mặt trăng, thì ban ngày cũng vậy. mặt trời chỉ là mặt trăng của ban ngày mà thôi. 

làn sương sớm bao bọc lấy ánh hào quang, biến mặt trời trở thành mặt trăng của buổi sớm mai. mặt trăng ấy tròn vành vạnh, ánh sáng lờ mờ tỏa ra thật dịu mát. mặt trăng ấy lấp lánh giữa trời sương âm u. thứ ánh sáng chói lòa , gay gắt như thiêu như đốt không còn, nhường chỗ cho thứ ánh sáng dịu dàng, thanh khiết. và để rồi khi sương tan, mặt trăng ấy hóa thành mặt trời, rực rỡ bao phủ ánh sáng lên vạn vật.

mặt trăng của ban ngày tỏa sáng hơn bao giờ hết.

rồi cậu lại nghĩ tới hắn. hắn cũng vậy, giống như mặt trăng. hắn khi điềm đạm, dịu dàng mà bí hiểm như mặt trăng của buối đêm muộn; khi lại tỏa sáng chói lòa như mặt trăng của buổi sáng. hắn, trong mắt cậu, là đứa trẻ thuộc về mặt trăng. giọng nói của hắn giống như thứ ánh sáng tỏa sáng tỏa ra từ mặt trăng đêm muộn, trầm ấm, nhẹ nhàng đưa những câu chữ đầy triết lý vào tâm hồn cậu.

hắn tồn tại trên thế gian này, không phải một con người, mà như một linh hồn sống động lay động trái tim cậu. cậu luôn luôn nghĩ như thể, dù cho hắn có là một biến thể nào đi chăng nữa, hắn vẫn có thể sống tốt. cái đam mê mà nhiều người tưởng chừng không thể gánh nổi, hắn lại gánh được, thậm chí còn có phần nhẹ nhàng. 

hắn luôn hướng đến mọi người bằng nụ cười chân thành, đôi khi lại là ngốc nghếch đến đáng yêu. nhiều lúc cùng hắn ở một chỗ, cậu liền hỏi hắn rằng, tại sao hắn lại có nhiều biến thể tới vậy. hắn chỉ đơn giản trả lời, mỗi biên thể của hắn là một con người khác nhau, vì hắn không thể làm hài lòng mọi người chỉ với một con người. cậu suy nghĩ hồi lâu, như vậy cũng đúng, nhưng theo cậu, hắn chỉ cần đối điện với mọi người bằng một con người. đó chính là con người mang bản chất thật của linh hồn hắn.

hắn như có thể gánh vác cả thế giới trên đôi vai rộng lớn, nhưng ấy là nhiều người thấy vậy. còn cậu, cậu đã thấy hết những biến thể của hắn, kể cả những biến thể tối tăm nhất mà hắn giấu kín nơi đáy lòng. hắn đôi lúc cũng thoát khỏi cái vỏ bọc mặt trăng bí hiểm uyên bác kia, khỏi những biến thể giả tạo mà chính hắn tạo ra, để trở về làm một linh hồn yếu đuối, ủy khuất, dễ mềm lòng.

nhưng cậu vẫn yêu hắn đến vô cùng. 

vì sao à? vì hắn đơn giản là hắn. người mà cậu yêu.

| 𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘤𝘢𝘴𝘦 | 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ