mưa mùa đông

50 1 0
                                    

hôm nay...trời mưa. 

trời lạnh đến thấu xương. những giọt mưa tí tách trên nền đất lạnh, rơi lặng lẽ và đậu xuống những chiếc lá già nua của cây phong. bên trong quán cafe, tiếng nói cười không ngớt, hơi ấm con người làm bừng sáng không gian. ở một góc quán, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cậu khuấy đều ly cappuchino yêu thích, bỏ ngoài tai tiếng kể chuyện của vài người bạn xung quanh, nhìn ra cửa sổ, thở dài.

trong đầu cậu vẽ ra một câu chuyện tưởng tượng về cây phong bên đường vào ngày mưa.

những tiếng rơi nhỏ nhẹ vang lên tí tách, làn sương mờ bao trùm cả một vùng không gian càng làm mọi thứ trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. chiếc lá phong già cỗi từng lúc từng lúc chịu sức nặng của mưa. để rồi một tiếng gãy nhẹ nhàng hơn gió vang lên, lá lìa cành. lá phong đưa mình trong không trung, chạy đua với những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống, và rồi đáp mình xuống vũng nước nhỏ nơi gốc cây. chẳng giòn tan dễ vỡ như những chiếc lá ngày nắng thu, lá phong trong làn mưa hôm nay thật mềm yếu làm sao. 

ngước lên nhìn trời xám xịt, lá phong chợt giật mình, nó ngẫm ra một điều rằng, hôm nay không có mặt trăng. nhưng rồi lá phong nhận ra, kể từ ngày đầu đông, nó chẳng thể nào nhìn thấy mặt trăng lấy một lần. ngày nào cũng như vậy, nó vẫn chờ đợi mặt trăng, chờ đợi như cái cách mà hoa hướng dương chờ đợi mặt trời. 

và bầu trời xám lại, dần chuyển màu. máu xám đậm dần, đậm dần, pha chút xanh đen u tối. trời tối. lá phong vẫn lặng lẽ chờ đợi. mưa vẫn rơi. mặt trăng vẫn không xuất hiện. đêm nay cũng không có sao. lá phong thầm nghĩ, bầu trời đầy sao như bức tranh của Van Gogh mà lá phong thường thấy qua ô cửa sổ của bảo tàng bên kia đường, hôm nay cũng không hề có. 

từ trước đến nay, có một quy luật hiển nhiên mà người đời có khi không hề hay biết, rằng lá phong vốn không bao giờ chết. mỗi một loài cây có một linh hồn riêng, cây phong cũng vậy. linh hồn ấy phân chia, chuyển dời từ chiếc lá này sang chiếc lá khác, từ cành cây này sang cành cây khác, để rồi khi những chiếc lá già nua cuối cùng lìa cành, linh hồn ấy sẽ trở về với cây, với cội nguồn, với gốc rễ sinh ra nó.

bất chợt, vai cậu bị đè nặng một bên. tiếng gọi của bạn bè kéo cậu khỏi câu chuyện tưởng tượng về lá phong. họ vừa cười vừa trách cậu sao không tập trung vào câu chuyện họ đang kể. cậu chỉ cười trừ rồi lại tiếp tục khuấy cốc cappuchino một cách vô thức dù nó đã nguội ngắt. suy nghĩ về chiếc lá phong trong câu chuyện tượng tượng kia, cậu chợt mỉm cười, chiếc lá phong ấy chẳng phải là cậu sao? cũng chờ đợi hắn như vậy, cũng là một linh hồn lay lắt từ nơi này sang nơi khác. 

hôm nay là một ngày mưa.

thêm một ngày lá phong chờ đợi và nhớ mặt trăng.

cũng là thêm một ngày, chỉ tiếc là không có sự chờ đợi, cậu nhớ hắn.

| 𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘤𝘢𝘴𝘦 | 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ