Hãy nhìn đi, nhìn ra đằng xa, bạn sẽ thấy có một căn nhà nhỏ cũ kĩ, được dựng lên bằng những miếng gạch đơn sơ. Liệu bạn có biết, ở nơi đó đã có một người tuyệt vời như thế nào ? Một cô gái nhỏ bé thôi nhưng đã khiến bao nhiêu người phải rơi nước mắt. Đấy là một cô gái với mái tóc vàng tươi được buộc qua một bên. Cô có đôi bàn tay gầy guộc, một làn da không hồng hào như gương mặt, và một đôi chân bị tật nguyền. Cô đã mắc căn nhỏ khối u não từ nhỏ, hằng ngày chỉ có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ của ngôi nhà. Thế nhưng trong tim cô, vẫn luôn tồn tại một nghị lực sống, một ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Và trên gương mặt ấy lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi, khiến bao người phải rơi lệ.Một buổi chiều nắng vàng ươm. Những cơn gió khẽ lướt qua làm tóc cô bay bay. Một khung cảnh thật đẹp nhưng cũng thật buồn.
- Lucy, em đã khỏe hơn chưa?
Một cậu con trai chừng trạc tuổi, đầu tóc anh đào có phần hơi rối, khuôn mặt lấm lem bùn đất. Trên tay cầm một bó hoa nhỏ, có lẽ cậu đã đi hái nó cho cô.
- Bác sĩ nói ... Em không thể sống hết ngày hôm nay ...
Cậu không nói gì ôm chầm lấy cô. Lucy biết Natsu trong lòng rất buồn, rất đau khổ vì chuyện cô sắp ra đi nên mới như vậy. Cô không biết làm sao mới an ủi được anh- người cô yêu nhất
Ôm anh, vỗ về anh nhưng nước mắt của cô không biết cứ rơi, tí tách rơi. Cô cố ngăn nước mắt mình rơi nhưng dường như mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Nước mắt của cô đã làm ướt đẫm cả áo anh. Đôi môi kia của cô dần trở nên nhợt nhạt, không còn hồng, tươi tắm như trước kia nữa.
Cô liên tục nói :
- Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa của đôi ta...
Cậu thấy thế lòng đau lắm nhưng không dám khóc vì cậu biết trước khi cô đi mà nhìn thấy cậu khóc sẽ không an tâm. Cậu dịu dàng nói vào tai cô :
- Em không sai, người sai là anh. Nếu không phải vì hôm đấy em làm...như vậy thì có lẽ người nằm ở đây bây giờ là anh, là anh.
Cô thấy vậy nghẹn ngào nói :
-Giây phút cuối cuộc đời của em chỉ cần có anh ở bên cạnh đã là điều tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng cho em rồi. Em không bao giờ hối hận về ngày hôm đó nên anh đừng trách bản thân mình. Hãy sống thật tốt, cười thật vui vẻ trở thành Natsu trước kia mà em đã từng quen biết đầy nhiệt huyết. Đời này quen anh em chưa từng hối hận, chỉ mong có thể gặp được anh sớm hơn một chút...
Hơi thở của cô ngày càng nhanh, có vẻ như thời gian của cô không còn nhiều nữa. Cậu thấy thế càng ôm cô chặt hơn và nói :
- Em đừng nói nữa. Anh hiểu. Anh hiểu, hiểu tất cả gì em làm đều muốn tốt cho anh.
- Natsu, cái tên này em sẽ mãi khắc ghi trong lòng đời đời kiếp, hi vọng kiếp sau chúng ta có thể vẫn tiếp tục ở bên nhau. Anh có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của em không? - Lucy cố gắng cất tiếng nói
Cậu gặng cười mà trả lời :
- Được chứ. Bất kì điều gì em mong muốn.
Cô dịu dàng mỉm cười cất tiếng nói:
- Em không mong muốn gì cả, chỉ mong anh có thể đưa em ra ngồi xích đu trước cây hoa anh đào trước nhà được không?
Cậu xúc động, trong lòng như có hàng trăm, hàng nghìn cây kim đâm vào ngực vì cậu biết nơi đó có ý nghĩa thế nào với hai người. Nơi đó chính là nơi hai người từng hẹn ước, từng mơ ước về cuộc sống tương lai của hai người sẽ hạnh phúc thế nào, sẽ ngọt ngào thế nào, con của hai người sẽ giống ai, sẽ giống cậu hay giống cô. Dù đã cố ngăn nước mắt nhưng nước mắt cậu cứ rơi xuống. Cậu nghẹn ngào nói :
- Được chứ.
Natsu bế Lucy ra, nhẹ nhàng đặt cô lên trước xích đu. Hai người cùng nhau ngồi ngắm hoa anh đào cùng rơi. Cô tựa đầu vào vai anh và nói - hơi thở ngay càng yếu :
- Em yêu anh...
Nói rồi, tay cô đặt xuống, Natsu cũng biết cô đã ra đi nhưng vẫn ngồi yên, lẳng lặng nhìn những cánh hoa anh đào màu hồng phấn rơi xuống, cậu nhìn lên bầu trời và nói:
- Anh cũng yêu em, cô gái của đời anh.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu, oneshot] Mong ước ngày cuối cùng
FanfictionCâu chuyện kể về ngày cuối đời của Lucy.