Chương 1: Tiện nô thành phi

22 0 0
                                    

Linh chỉ quý phi

Xuất  thân danh giá, thông minh nhân hậu, hiền lành đức độ

Tuân theo Từ Huấn, ban chiếu sắc phong

Lập thành hoàng hậu

Khâm thử!!!!!!!

- Hoàng Hậu nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

Tôi đã từng nghĩ  qua khoảnh khắc khoác chiếc phụng bào này.....

Thế nhưng khi khoác nó trên người, mới phát hiện...chiếc phụng hào hoa cũng là gông xiềng nặng nề.

-Các khanh hãy bình thân - mỉm cười nhân hậu

Lúc này, dường như tôi tỉnh lại sau một giấc mộng lớn. Xúc động trước sự thay đổi lớn lao.

.

.

3 năm trước, vào một ngày tuyết rơi nhiều,  tại một khuôn viên nọ...

- Con tiện nô! Tiện nô! 

Tiếng roi vang lên ngày một lớn dần, ngày càng thô bạo

- Thật là một con súc sinh xui xẻo - Người đàn bà dùng cán roi nâng khuôn mặt đầy vệt máu đồng thời một con nô tì cũng nắm đầu cô gái đó kéo lên

Tôi tên là Linh Chi...Là một đứa trẻ mồ côi làm nô tì ở trong cung.

- Xem coi ngươi đã làm ra việc gì! Người cố tình làm rơi giày của bổn cung sao? 

Người đàn bà đó thét lên

- Nô tì chỉ là không cẩn thận...An mỹ nhân...Xin hãy thứ lỗi cho nô tỳ...nô tỳ sẽ không...

Bốp

Mặc sức cho tôi năn nỉ văn xin bà ta vẫn ra sức đánh tôi chỉ vì tôi vô tình làm đổ ít nước lên giày bà ta...Và tôi đã chịu trận như vậy cho đến khi kiệt sức....

Nằm dưới lớp tuyết dày...Nhưng lúc này tuyết xung quanh tôi đã không còn là màu trắng tinh khôi nữa mà lại bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi - máu của tôi. Tôi nằm cắn răng chịu đựng, tay nắm chặt lại phẫn nộ

- Hửm? Thái độ của ngươi là sao? - Bà giơ chân lên - Cảm thấy bị áp bức, lăng mạ sao? Không phục à? Ngươi chỉ có thể như vậy!!

Vừa dứt lời, bà đạp thẳng xuống đầu, ra sức nghiến thật chặt

- Chẳng qua chỉ là một nô tì tiện mà thôi. Hôm nay có chết trong trời băng tuyết như thế này cũng không ai để ý tới

Tuy rất đau nhưng chỉ có thể nhắm nghiền mắt mà chịu đựng. Bởi vì bà ta nói rất đúng. Trong hoàng cung nghiêm nghị này, người không quyền không thế, chẳng qua như con kiến mà thôi...

- Bản cung mệt rồi! Đi thôi. Không cần đôi co vơi đồ xấu xí đó

Haha...Thật hài hước. Bà dần tôi đã đời rồi vu vơ bỏ đi như không. Nhưng chịu thôi, phận nô tì, tôi nằm đó lạnh cứng người...Hoàng cung đêm đó vắng lặng như tờ. Nhưng ngôi sao nhỏ như vận mệnh của tôi. Nhìn không thấu, chạm không được. Xa không thể với......

Nhất Đại Linh HậuWhere stories live. Discover now