Lovino đang mất dần thị giác. Cậu biết đó là cái giá phải trả khi cậu từ bỏ "quyền quốc gia" - mất đi "giác quan" và "sự tồn tại". Cậu cười nhạt, ít nhất thì em trai cậu không biến mất, Feliciano sẽ thay cậu tiếp quản mọi thứ.
Quãng thời gian vừa rồi thật đáng sợ. Cơ thể của hai chàng trai người Ý cứ nhạt màu dần, và Lovino hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nụ cười nhạt đầy mỉa mai cứ đu bám trên khoé môi chàng trai người Ý khi cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra với mình và em trai
"Ít nhất thì Italy vẫn sẽ tồn tại, Romano biến mất hay không thì cũng đâu có quan trọng. Chỉ tiếc là....."
Phải, cậu đã đuổi anh đi, giấu anh mọi thứ rồi tìm một nơi để chạy trốn. Lovino không muốn kí ức cuối cùng của mình về Antonio là ánh nhìn tuyệt vọng đầy thảm hại, dù rằng cái vẻ ngạc nhiên sững sờ của anh chả làm cậu dễ chịu hơn là bao.
"Giờ thì mình chả còn nghe thấy tiếng sóng biển nữa. Hẳn là đã mất đi thính giác rồi"
Cái quá trình biến mất nó diễn ra chậm rãi như ăn mòn tâm trí và khiến người ta phát điên. Đầu tiên là vị giác, rồi đến thị giác, thính giác, khướu giác, cuối cùng là xúc giác. Sau đó thì bụp, biến mất không còn giấu vết, giống như chưa bao giờ từng tồn tại. Lovino chọn một căn nhà gần biển để tận hưởng những giây phút cuối cùng. Có trời mới biết chàng trai Nam Ý yêu biển và ánh mặt trời tới cỡ nào.
"Vẫn thấy mùi gió biển mằn mặn ha...."
Đột nhiên Lovino sững người lại, giật mình tìm kiếm xung quanh. Mùi này, cái mùi này, cậu không thể nào quên được, mùi hoa tử đinh hương.... Cậu đứng dậy lần mò xung quanh để tìm hướng toả ra hương hoa và vấp phải cái gì đó. Khi chàng trai người Ý chắc mẩm mình sẽ được "ân ái" với mặt cát nóng bỏng thì cậu rơi vào một cái ôm siết quen thuộc
"Là anh sao, Antonio?"
Lovino giãy giụa muốn thoát ra thì cậu cảm thấy có hạt nước rơi trên mặt mình, anh khóc. Chàng thanh niên Tây Ban Nha ôm chặt lấy cậu khóc nức nở, chàng trai Nam Ý không còn nghe được tiếng gào xé lòng như con dã thú trọng thương nhưng cậu thấy anh run lên từng hồi. Lovino thở dài, bật cười rồi đáp lại cái ôm của Antonio:
"Dù sao biến mất trong vòng tay người mình yêu cũng không đến nỗi quá tệ"
Cậu thấy anh càng run rẩy mãnh liệt hơn, chàng trai người Ý thấy như có một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua trái tim mình. Cậu ôm ấp, khẽ vuốt khuôn mặt anh.
Và cậu hôn lên đôi môi đẫm nước mắt của anh, một nụ hôn nhẹ nhàng như nắng mai. Cậu không cảm nhận thấy mùi tử đinh hương nữa, và Lovino thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng. Một cảm giác thanh thản vô ngần dâng trào trong tim chàng trai Nam Ý, cậu biến mất trong cái hôn và vòng tay ấm áp của Antonio. Trong không gian văng vẳng tiếng hát nhói lòng của một cô gái Digan
"Someday, when it all goes black, I might wanna go back. But I know I can't go back to you...."
"Fade away, fade away, fade away...."