Chap 1

1.3K 49 7
                                    

Lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, là hội trưởng hội học sinh, luôn có thành tích xuất sắc và còn là thiếu gia của một tập toàn lớn cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng. Anh, Kim Taehyung có toàn bộ tố chất của một nam thần.

Tuy nhiên có một điều, điều này tất cả mọi người trong trường đều biết đó là anh cực kì ghét người đồng tính, có lẽ là hơi cổ hữu nhưng anh là như vậy. Ấy vậy mà có một thằng con trai ngu ngốc yêu anh say đắm, yêu đến điên cuồng, đã thế còn lẽo đẻo quanh anh suốt ngày. Người con trai ấy bề ngoài cực kì đáng yêu nhưng lại chả có lấy một người bạn nào còn bị người khác khinh bỉ. Phải nói cậu là người rất đáng thương. Từ nhỏ đã không được sống trong sự ấm áp của gia đình. Bị ba mẹ bỏ rơi lúc nhỏ nên đến sống với dì. Dì thì lúc nào cũng cờ bạc rượu chè đánh đập cậu. Khi cậu lên lớp 10 khi đang học thì một giáo viên chạy vào nói với cậu là dì cậu gặp tai nạn và đã qua đời. Từ ngày hôm đó cậu đã phải sống tự lập.

Tại cổng trường đại học Seoul xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, cầm trên tay một phần cơm bento. Jungkook dường như đang đứng đợi một ai đó. Những người xung quanh như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này mỗi sáng nên ai cũng ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ rồi lướt qua. Điều này cũng quá quen với Jungkook nên cậu chẳng có tí phản ứng nào. Một lúc sau, Kim Taehyung đến trường vừa thấy anh cậu đã như chú cún con lon ton chạy đến chỗ anh.

- Tae Tae hôm nay em có làm cơm hộp này anh có muốn.......

Chưa nói hết câu hộp cơm bị anh vô tâm hất xuống đất. Vậy là công sức của cậu đã tan mất rồi. Jungkook đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị phần cơm này cho anh vậy mà....Cậu thất vọng cúi người xuống nhặt phần cơm bị Taehyung hất xuống.

Jungkook cười chua sót, cậu đã quá quen với điều này rồi. Cậu đồng tính đó là một cái tội, nhưng là tội nghiệp. Cậu yêu anh và bị anh đối xử như vậy là đáng nhưng là đáng thương. Con người cậu vốn ngu ngốc chẳng biết làm gì, lại còn rụt rè, nhút nhát. Jungkook thầm cười cho sự ngu ngốc của cậu. Nếu thông minh một chút thì có lẽ cậu đã không yêu anh, không vì một chút hành động tốt của anh đối với mình mà bây giờ phải chịu sự tủi nhục này.

Taehyung lướt qua Jungkook như chưa có chuyện gì xảy ra, thẩm chí còn chẳng tiếc thí cho cậu một ánh nhìn.

- Tự mà ăn

Hyeri từ phía xa xuất hiện trước mặt cậu, cười khinh bỉ. Ả chỉ là bạn cùng lớp với anh. Nói ra thì cũng như Jungkook thôi, chết mê chết mệt Taehyung nhưng nhà ả có tiền nên chẳng ai dám đá động đến. Anh đang " tạm thời" quen ả cho vui thôi nhưng ả lại không biết, xem ra lại còn rất tự hào với điều đó. Ả rất ghét Jungkook, ả thường xuyên ức hiếp cậu.

- Mày nghĩ anh ấy sẽ ăn cái thứ dơ bẩn do tên cặn bã như mà làm sao? Sao không động não một chút đi. Mà tao thắc mắc hình như mà không biết Taehyung ghét mày hay sao ấy. Thằng đồng tính như mày thích đi la liếm bạn trai người khác thế nhỉ? Vui lắm hã?

Mỗi lời ả nói ra cứ như có cả ngàn con dao đang khứa vào tim cậu vậy. Đáng thôi! Ai bảo cậu lại thích công khai một người đã có bạn gái làm gì. Còn là con trai nữa nên bị nói là thằng đồng tính là điều đương nhiên nhưng Jungkook cũng đâu muốn mình là người đồng tính đâu biết sao được. Cậu đứng lên cuối mặt xuống rồi cứ đi về phía khuôn viên của trường. Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào một góc nhỏ ở khuôn viên trường trở thành nơi để cậu thường xuyên lui tới mỗi khi buồn.

[VKOOK][NGƯỢCTÂM] •GAY• (Ss1+ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ