vietsub: qopexbts / evanes
*
sau giáng sinh cái lạnh lẽo của mùa đông ngày càng lạnh hơn, jimin ơi, tớ cũng lạnh lắm nhưng tớ vẫn sẽ đợi cậu đi làm về khi giao thừa dù bản thân tớ chỉ là chú mèo. cậu ơi, nghe được chứ? một tâm tư của chú mèo bé nhỏ này jimin.
《mình ngồi suy tư một mình, suy nghĩ cứ đang lớn dần lên.
từ lúc nào, cậu đã làm mình đau?
chính cậu còn chẳng biết nhỉ?》jimin nghe này, hôm nay là ngày 31 tháng 12, và trùng hợp thay nó là ngày thứ hai chết tiệt mệt mỏi cuối cùng của năm, nhưng cuối năm rồi mà cậu vẫn chưa nghỉ về chơi với tớ nữa... đợi cậu thật buồn mặc dù ngày nào, đêm nào chỉ mong cậu về và tớ sẽ nhảy từ khung cửa sổ mình thường ngồi, đi tới bên chân của cậu mà làm nũng. tớ còn nhớ tới mùa xuân, tớ sẽ ngồi đợi cậu về, rồi cậu sẽ để tớ vào rổ chiếc xe đạp mà cậu ít khi dùng đến, đi trên con đường ngập hoa anh đào và cuối cùng là cậu sẽ ăn ramen ở sông hàn, tớ sẽ có cây xúc xích thật bự ở bên cạnh. mùa hè mặc dù rất nóng nhưng cậu luôn ôm lấy tớ cho dù tớ có cào cậu vì quá nóng, cậu biết đó bất đắc dĩ tớ mới làm vậy thôi nên đừng giận tớ. rồi mùa thu tới, tớ sẽ nằm trong lòng của cậu khi cậu cứ nhìn vào cái thứ quái quỷ phát sáng trước mặt. rồi tớ và cậu sẽ ngủ quên. đến mùa đông, cậu sẽ dành một ngày cuối cùng trong tháng chỉ ngồi một người một mèo chơi ở nhà, tối đến cả hai người cùng nhau đón giao thừa. nhưng có lần tớ thấy cậu khóc rất nhiều vào tối giáng sinh... mùa đông năm nay khác đi.
《bản thân mình cũng đau đấy, bởi cậu là 1 phần trong mình.
mình chỉ muốn cậu vui thôi.
nhưng cứ thế này, cậu lại càng bỏ xa mình thôi.
mọi chuyện vẫn ổn đấy nhưng mình chỉ nói vậy thôi.
nhưng thật ra là... mình không cảm thấy vậy.》jimin à, cho dù chú mèo này chẳng xoa dịu được được cho cậu, à mà này, đừng giảm cân nữa vì cậu đẹp trong mắt tớ rồi, đừng khóc vì bản thân lỡ làm sai, không sao đâu, cậu vẫn có thể ôm tớ mỗi ngày mặc dù lông của tớ vẫn hay dính vào quần áo của cậu nhưng mà tớ mềm lắm vì tớ béo, mà có trách thì trách cậu cả đấy vì cậu nuôi tốt quá thôi, nên ôm tớ đừng nói tớ là heo nữa, tớ là mèo đấy. tớ thật muốn cậu vui lên nên nếu mệt tớ cho cậu mượn mỡ của tớ rồi này.
《mình muốn trở thành ánh sáng của cậu cơ.
nhưng cậu cũng nên trở thành ánh sáng của bản thân.
như thế thì cậu mới có thể vui được.
mình muốn trở thành màn đêm của cậu.
cậu có thể làm ánh trăng của chính cậu đấy.
như thế thì màn đêm mới trở nên chân thật với cậu hơn.》"cạch"
jimin thấy chú "heo" của mình nằm co ro vì cái lạnh của thời tiết và như thường nó sẽ nhảy xuống, đi vòng quanh chân và dụi cả thân nó vào chỉ để làm nũng.
"meow" - mừng cậu đã về.
"tao về nhà rồi đây" - jimin cúi xuống và bồng nó lên như em bé, đi đến khung cửa số quen thuộc đối với nó.
"xin lỗi vì để mày một mình, có lẽ tao với mày sẽ lại có một năm mới với nhau nữa rồi, minie nhỉ?" - jimin vuốt ve và cúi đầu nhìn nó.
"mày có vẻ cần giảm cân đó, minie. không buồn chứ?"
nó yên lặng, hướng đầu về phía bầu trời đêm rực rỡ của pháo hoa, khởi đầu năm mới.
"chúc mừng năm mới, minie."
"meow" - cậu cũng vậy nhé.
《và giờ cậu hứa với mình đi ngày nào cũng vậy.
nếu cậu có cảm thấy cô đơn
thì cũng đừng vứt bỏ bản thân
dừng lại đây 1 chút.
đan ngón út lại với nhau
và hứa với mình nha...》
BẠN ĐANG ĐỌC
jimin://promise
Fanfictionmùa xuân, tớ đợi đi ngắm hoa anh đào mùa hè, tớ cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ cậu khi cậu vuốt ve mùa hạ, tớ nằm trong lòng cậu, còn cậu thì cứ nhìn vào màn hình máy tính mùa đông, cậu dành cho tớ cả ngày và đón năm mới cùng nhau nhưng mùa đông năm na...