Yokohama một ngày mưa.
Từng giọt nước nặng trĩu rơi trên mái hiên đỏ rồi theo vết đi chúng để lại (?) chạy trên khung cửa sổ kính đã mịt mù hơi sương.
Quang cảnh u sầu hơn bao giờ hết.
Người con trai với mái tóc hoàng hôn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng đưa mắt qua lại như tìm một thứ gì đó giữa màn mưa dày đặc ngoài kia.
Tìm bóng hình của gã đào hoa khốn nạn.
Đôi mắt xanh trong kia chợt nhíu lại, ngẫm nghĩ, xa xăm.
Đã 6 giờ tối rồi sao hắn vẫn chưa trở về? Hay là boss bên Trụ sở giao thêm nhiệm vụ cho hắn? Không, hôm nay Giao Thừa mà, chắc chắn Trụ sở phải cho nghỉ sớm chứ? Chiều nay cậu còn thấy nhóc Hổ và Akutagawa dắt tay nhau tình tứ cơ mà? Hoặc là đi tự tử cùng cô nào đó? Có khả năng nhưng hắn là người rất ghét mưa, cậu hiểu rõ hắn lắm mà. Hay là gặp tai nạn đâu rồi? Xàm, hắn trâu bỏ mẹ ra, chết kiểu quái gì được?!
Vậy thì hắn đi đâu được cơ chứ?
Đăm chiêu nhíu mày suy nghĩ, cậu quyết định ra ngoài tìm hắn. Dù gì thì hắn cũng không thể đi quá xa nơi này được (Anh lo chi kì vậy Chuuya? -Táo).
Nhanh chóng lấy cái áo khoác và chiếc mũ đã đi vào lịch sử của mình, cậu phóng như bay ra ngoài, trong lòng vẫn hơi nơm nớp lo sợ.
-Tại một khu công viên nào đó ở Yokohama-
Người đàn ông với mái tóc nâu gỗ bồng bềnh, khuôn mặt điển trai đã sát hại bao trái tim mỏng manh của những cô gái, chiếc áo khoác đi mưa màu be đang rảo bước nhanh chóng về ngôi nhà của hắn.
Ngôi nhà có chú mèo màu cam đáng yêu đang chờ ở nhà.
Biết chắc là con mèo dễ thương đó sẽ xù lông lên vì anh đi về muộn cho coi nhưng biết sao được, vừa lúc nãy có một nhiệm vụ quan trọng của cần anh giải quyết gấp và nhanh chóng, sao anh lại nỡ từ chối?
Giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, anh cũng cần nhanh nhanh về với con mèo đó chứ.
Nghĩ vậy, miệng Dazai khẽ nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc, chân rảo bước với tần số nhiều hơn.
Nhưng...
<<Bộp>>
- Ai vậy?
- Pa..pa!
Cúi xuống nhìn "thứ" vừa va phải chân mình, anh ngạc nhiên khi thấy một bé con tầm 3 tuổi, mái tóc cũng xoăn nâu gỗ như anh chỉ khác đôi mắt của bé màu xanh ngọc nhạt trong veo ánh lên sự sung sướng của nó.
- Kouto, con làm gì vậy?
Từ đằng xa, một người phụ nữ chạy lại với vẻ mặt hốt hoảng, tay cầm chiếc ô nhỏ. Người mẹ nhanh chóng chạy lại chỗ đứa bé đang đứng, miệng sốt sắng hỏi han.
- Con sao không? A, thành thật xin lỗi cậu, bé con nhà tôi nghịch quá, nó có làm gì cậu không ạ?
- Ồ không sao, chỉ trừ lúc nó gọi tôi là bố nó. - Dazai cười trừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][Oneshot][Soukoku][DaChuu] : Chúc mừng năm mới, Chuuya
Fanfiction- Summary: "Tôi xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm" "...Ta biết." "Khoảnh khắc chuyển giao này sẽ khiến mọi thứ đổi thay" "..." "Đến lúc rồi.." "3" "2" "1" "Chúc mừng năm mới, Chuuya yêu quý của tôi" --------------------------------------- XIN ĐÍNH CHÍ...