tường màu nhạt

473 71 2
                                    

nhân viên bán thời gian asahi hôm nay lại phải tăng ca.

tôi lại thấy anh ta cầm ra tập vẽ cũ kỹ cùng cây chì gỗ , lại thấy anh ta hướng cậu trai uống latte gần quầy mà chăm chú.

asahi hôm nay lại miệt mài phác hoạ haruto.

tôi từng hỏi asahi rằng vì sao cứ luôn chấp nhận tăng ca, anh ta lại bảo rằng chỉ là để vẽ haruto.

tôi cũng từng hỏi asahi rằng vì sao cứ luôn vẽ haruto, nhưng cứ luôn nhận được nét mặt suy tư.

asahi ấy, cũng chẳng biết vì sao mình cứ luôn vẽ haruto.

ừ thì cứ cho rằng cậu ấy đẹp quá vậy.

tôi đã nhiều lần thủ thỉ với asahi rằng có khi anh ta thích cậu trai latte mất rồi. nhưng mà asahi cũng chỉ thơ thẩn nhìn xa xăm rồi nhẹ nhàng

-ừ, chắc thế rồi.

asahi ấy, thật sự rất lạ lùng.

hôm nay tôi lén lút mở tập vẽ của asahi, rùng mình nhìn gương mặt thản nhiên ấy sau khi phát hiện mấy bức tranh được quét thêm ít màu đỏ thắm

-này, màu đỏ là thế nào, anh không phải định giết cậu ta đấy à, cậu ta đẹp thế cơ mà, giết đi rồi tội lỗi lắm.

-không phải, chỉ là tôi nghĩ không phải mình thích cậu ta sao, thêm chút màu sắc vào cho tình thêm rõ.

rồi lại cầm tập vẽ từ tay tôi, tiếp tục hoàn thành một haruto mới.

tôi cũng ngước nhìn haruto, cậu trai này cũng hay thật, cả ngày đều bị chăm chú nhìn như thế vẫn có thể chăm chỉ đọc sách. tôi lại quay sang asahi

-hoạ sĩ này, sao anh biết cậu ấy tên haruto?

-tôi cũng chả rõ, chỉ là tự dưng tôi nghĩ cậu ta là haruto.

này chàng hoạ sĩ, bao giờ ngài mới hết bí ẩn với tôi đây.

hôm nay tôi vừa ghé đến quán cafe nhỏ, lại vô tình bắt gặp asahi rời đi.

- ơ, hôm nay không tăng ca à.

- ừ, hôm nay người thay ca với tôi không bận lại còn đến sớm.

- còn haruto?

- hôm nay không thấy cậu ấy đến.

anh ta cứ thế rời đi. tôi vẫn tiếp tục đến quán, uống vội một ly americano rồi cũng đi.

những ngày sau đó cũng không thấy haruto đến. asahi thì vẫn vẽ, dựa vào trí nhớ của mình rồi lại vẽ, như một thói quen chẳng thể từ bỏ, nhưng không còn tăng ca nữa.

từ dạo đó, tôi cũng chẳng còn lui tới quán.

những mấy tháng sau, tôi lướt ngang dãy chung cư của asahi.

trông thấy anh cả người ướt đẫm nước mưa, nhẹ nhàng dốc đổ lọ màu đỏ.

màu đỏ này, chẳng phải để tô cho mảnh tình của anh ta sao.

tôi đứng đấy nhìn asahi, anh ta lại chẳng hề phát hiện, cứ đứng đến tạnh cả mưa, trời cũng đã sáng trở lại.

dòng nước màu đỏ, cũng hoà vào nước mưa, chảy về đâu đó.

hôm sau tôi ghé quán, quán cafe vẫn thế, vẫn nhỏ nhắn, vẫn yên bình, vẫn là những bức tường màu nhạt, vẫn là những chậu cúc nở rộ, vẫn có anh đứng quầy xinh xắn thích vẽ.

nhưng vẫn chưa thấy cậu trai uống latte đâu.

tôi lại nhanh chóng đến quầy, tự tay làm một ly americano, rồi ngồi xuống lại nhìn asahi vẽ, vẫn là haruto.

đợi đến khi anh ta bỏ tập vẽ xuống, tôi lân la đến xem, vẫn đẹp thế thôi.

lật xem những bức tranh trước kia, ngạc nhiên nhìn anh đứng quầy, tất cả bức tranh cũ, đều được quét lên lớp màu vàng, những mảng đỏ trước kia, nay cũng hoá cam rồi.

- hôm nọ tôi gặp haruto trên phố, cậu ta đi cùng cậu trai nào đấy, vào quán cafe khác lạ, nên tôi buông.

tôi nhìn asahi thật lâu.

lại muốn bảo asahi rằng, anh ta thật sự chưa từng nắm lấy, chưa từng nghĩ cớ đâu haruto lại từ xuân sang đông đều ngồi im đọc sách cho asahi anh ta vẽ thế kia.

tình ý kia của haruto, ai cũng nhìn ra được, chỉ riêng asahi ngốc nghếch lại chẳng biết gì.

nhưng vỡ lỡ cả rồi, cũng chẳng trách ai được nữa rồi, asahi thì cũng đã buông, haruto kia thì vẫn bước tiếp.

vốn đã được định để trùng nhau, chưa kịp giao nhau, tình đã lỡ.

end

lần đầu tớ thử giọng văn tươi tươi thế này, ngôi kể mới, lại còn nhiều đối thoại nên tớ cảm giác vẫn còn hơi lủng củng, hơi thiếu nhỉ :<

fic này được viết phần đầu trước khi asahi bị loại, và phần sau được hoàn thành sau khi đó 1 ngày. tâm trạng tớ còn rất hỗn loạn, nhưng là muốn hoàn thành nó sớm nên phần kết cũng loạn cả lên theo,
:( tớ sẽ cố beta lại

thanhh🌼

asato; phác hoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ