Đoản V #1

5.8K 148 19
                                    


- Anh có thể buông tha cho tôi đi được không ?

- Không

Câu hỏi suốt 3 năm qua cô luôn hỏi. Và đó cũng chính là câu trả lời suốt 3 năm qua anh dành cho cô ...

Kết hôn được 3 năm , nhưng trong 3 năm đó chưa bao giờ cô có được cảm giác hạnh phúc thật sự ...

Cô thường hay hỏi anh rằng

- Nếu đã không yêu , cớ sao lại không thả tôi đi ?

Anh cũng chỉ lạnh lùng trả lời

- Nên nhớ. Cô còn nợ tôi 1 mạng người

Nợ 1 mạng người ?

Thật tức cười , năm đó nếu không phải chị gái bướng bỉnh của cô lái xe tông phải mẹ của anh ta , thì bây giờ cô đã không phải chịu trận thay như thế này ...

Nỗi đau mất mẹ ai mà chẳng đau , điều đó cô hiểu , nhưng anh thật tàn độc khi không giết cô ...

Thà bị giết để " chuộc lỗi thay " còn hơn phải sống trong đau khổ như thế này

Hằng ngày bị tra tấn, hằng giờ bị tra tấn

- Ngọc Tình , rồi cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã gây ra cho mẹ tôi

Cô mệt mỏi nằm trên giường, khóe môi khẽ nhếch lên , đôi mắt đã cay xé đi vì những giọt nước mắt tuyệt vọng, một lúc sau cô thều thào nói nhỏ

- Được, nhưng xin hãy giết tôi sớm hơn, tôi đã không đủ sức để sống nữa rồi ...

Từ khi còn bé , lúc nào cô cũng bị ngược đãi, gia đình cô vốn chỉ yêu thương mỗi chị cô, đối với gia đình cô chỉ là một đứa con vô dụng, nhu nhược ...

Ngọc Tinh và Ngọc Tình là hai chị em song sinh , cả hai đều rất đẹp , họ giống nhau như hai giọt nước ,tuy nhiên có giống như thế nào thì cũng có điểm khác biệt ...

Vốn là con lai hai dòng máu Mỹ - Trung nên trong đôi mắt của Ngọc Tình có mang chút màu xanh nhạt , còn của Ngọc Tinh chỉ là màu nâu đen thuần túy

Kết quả học tập của Tình luôn nổi trội hơn chị mình , và cũng vì thế cô luôn bị gánh nặng học hành đè nặng trên vai , suốt 12 năm cắp sách đến trường không một lúc nào cô được tự do ...

Lúc nào ba mẹ cô cũng bắt cô phải học , nhưng chị cô thì lại được thoải mái , chị ấy được ba mẹ tặng chiếc váy công chúa lộng lẫy vào ngày sinh nhật , còn cô thì đến một lời chúc mừng cũng chẳng có ...

Cô bị gánh nặng học tập đè nặng trên vai đến mức đến khi ngã lưng xuống ngủ cô vẫn phải tự hỏi mình rằng

- Liệu kết quả học tập năm nay mình có được như năm trước không ? Lỡ không, ba mẹ chắc sẽ mắng nhỉ ...

Ngọc Tinh được chiều chuộng , 12 tuổi đã có điện thoại di động , trong khi cô tới tận năm 18 vẫn chưa có , 20 tuổi đã được ba mẹ mua cho xe hơi , và vì tay lái quá yếu nên chị ấy đã ... đâm chết người ...

Và thật không may đó là mẹ của anh ...

Vào lúc đó cô ấy vô cùng hoảng loạn vừa hay Ngọc Tình trên đường đi học về , vì là trời tối nên xung quanh lại khá vắng chẳng ai buồn ghé mắt lại xem ...

Đoản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ