Thẩm Tư đã chết rồi. Nàng chết không toàn thây. Kẻ giết chết nàng thấy nàng đã tắt thở mà hai mắt nàng mở lớn, ai oán nhìn hắn nên sợ rằng thành ma sẽ tìm đến, tàn nhẫn móc mắt nàng. Đem nàng ném vội xuống sông cho cá rỉa thịt.
Tại sao phải giết nàng, tại sao một ngôi mộ cũng chẳng chịu cho nàng? Đó là vì nàng được sinh ra bởi một nữ tử thanh lâu, cha nàng là Thái phó Thẩm Tâm Nghiên, nằm trong tam công uy danh đầu triều.
Ngày còn thiếu niên, Thẩm Tâm Nghiên định lực kém cỏi, lỡ uống nhầm ánh mắt nữ nhân thanh lâu tửu lầu rồi có mang Thẩm Trừng. Sau khi biết tin, Thẩm gia không hai lời liền đánh chết mẫu thân Thẩm Trừng, không chịu thừa nhận nàng mang dòng máu nhà họ Thẩm. Nhưng Thẩm Tâm Nghiên trời sinh cương trực khẳng khái, mặc cho tổ phụ hết lời dạy dỗ vẫn nhất quyết đem Thẩm Tư về nuôi nấng. So với ba đứa con gái và ba đứa con trai khác không có nửa phân thiên vị, đều công bằng mà đối xử.
Thế nhưng ngày dài tháng rộng ở Thẩm phủ, Thẩm Tâm Nghiên bận rộn chính sự, hai ngày tại phủ thì mười ngày tại triều, chẳng mấy khi chuyên tâm chăm sóc Thẩm Tư. Vì vậy mà nàng lớn lên so với nàng hầu còn chẳng bằng một góc.
Thẩm Tư bị coi khinh, chà đạp, nàng nhẫn.
Thẩm Tư bị đem cho nô tài cưỡng bức, nàng nhịn.
Thẩm Tư bị đương gia vu oan giết chết đệ đệ, nàng nói đến khô cả cô cũng không ai tin nàng nửa lời. Thẩm Tâm Nghiên vì thế mà lạnh nhạt với nàng. Nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Thẩm Tâm Nghiên bị Thẩm gia lừa gạt, gả nàng cho con trai Từ gia bị bệnh phong sắp chết. Nàng khóc không thành tiếng.
Thẩm Tư không chịu hầu hạ, bị Từ gia đánh đến còn nửa cái mạng. Nàng sợ chết, giữa đêm tìm cách bỏ trốn chạy về cửa phụ Thẩm gia, muốn tìm Thẩm Tâm Nghiên đòi lại công đạo. Nhưng nàng còn chưa bước chân vào cửa. Người của Đại phu nhân Thẩm gia đã chặn ngang đường đem nàng dấu đi. Bà ta sợ nàng đem chuyện bị gả cho một tên bệnh tật nói cho Thẩm Tâm Nghiên biết mà vội vàng sai hạ thủ âm thầm giết chết.
Nàng bị đâm đến vài chục nhát, lúc tắt thở vì quá căm phẫn mà không khép được mi. Cứ như vậy oan ức chết không nhắm mắt.
Thứ khiến tên sát nhân tàn bạo hạ thủ nàng hoảng sợ không chỉ là ánh mắt uất hận thao láo nhìn hắn trừng trừng, mà là bàn tay cứng ngắc bám chặt lấy đai áo hắn cương quyết không buông dù đã tắt thở.
Tên sát nhân hành nghề bao nay, chưa từng gặp phải cô nương nào đến chết vẫn chống cự đến cùng như vậy.
Hắn giải quyết xong thi thể thì trào phúng nói một câu:
"Mạng oan này, Thẩm gia có mười cái mạng cũng không đền nổi."

YOU ARE READING
Lương Duyên Là Kiên Tâm Chờ Đợi - Âu Dương Thế Ninh
General Fiction- Tên: Lương Duyên Là Kiên Tâm Chờ Đợi - Tác giả: Âu Dương Thế Ninh - Văn án: Thẩm Tư bị coi khinh, chà đạp, nàng nhẫn. Thẩm Tư bị đem cho nô tài cưỡng bức, nàng nhịn. Thẩm Tư bị đương gia vu oan giết chết đệ đệ, nàng nói một chữ cũng không ai tin...