Sinh nhật tên bạn cũ, tôi nhận lời mời đi ăn của nó, lại một lần nữa tôi phải trải qua cảm giác đó, cảm giác khi nhìn người mình thương đi với ai kia. Lần này tôi vẫn kìm nén, vẫn dõi theo em ấy dù em có đi với bất kì ai, và có buồn cấp mấy thì tôi chỉ mỉm cười mà quan tâm như một người thân của em.
Ăn xong chúng tôi lại dạo chơi ở trung tâm thành phố, ghé Diamond plaza, cập bến coffee bệt ở Nhà thờ Đức Bà, ngồi chụp hình, ăn uống đủ thứ,... Thời gian lúc đó nhanh hơn bây giờ, tôi muốn níu nó lại hơn bây giờ. Ngay lúc này đây, thời gian thật chậm chạp, đó là tại thời gian hay chỉ tại tôi cảm nhận nó theo xúc cảm của bản thân. Rồi cuộc vui kết thúc, sau khi chở thằng bạn về tôi lại vòng xe như một thói quen đến trước hẻm ngồi đợi em, rồi thời gian trôi qua cùng với dòng xe đông đúc lướt nhanh, cuối cùng hắn cũng đưa em về, tôi nhìn em đi vào mà lòng cứ bồi hồi, ánh mắt tôi dõi theo bóng em đến khi khuất hẳn.
Tôi ra về nửa yên tâm nửa tiếc nuối vì giờ đây tôi khẳng định mình là kẻ đến trước trở thành kẻ đến sau, tôi chỉ phần nào làm em vơi đi phiền muộn, trái tim em đã quyết định, chỉ có tôi là ngoan cố khước từ sự thật. Tôi là ai trong trái tim ấy, trong vực thẳm của tình yêu liệu tôi có chịu thoát ra khi bản thân thừa biết cách thoát, chỉ tại tôi ngu ngốc...