01.

525 24 20
                                    

Ngày đầu tiên đi học luôn chứa nhiều điều thú vị, đối với học sinh mà nói, được học trong ngôi trường mới, gặp bạn mới, thầy cô mới và kiến thức mới ai cũng sẽ thấy khá khó tiếp thu lúc đầu, nhưng dần dần cũng quen

Và Changmin cũng thế, em hôm này chính thức lên đại học rồi nhé, mặc dù kì thi đúng là khó khăn, nhưng với một học sinh chăm ngoan như Changmin cũng chỉ vất vả xíu xiu hoi

Cái hôm mà nhà trường gửi thông báo em đậu đại học, cả nhà mừng rơi nước mắt, vậy nên hôm nay, mẹ đã sắm sửa cho em mọi thứ tốt nhất để em vào học

Này nhé: đồng phục thì chỉn chu, quần đen áo sơ mi trắng phẳng phiu có phù hiệu trường, chân đi đôi sneaker trắng tinh

Đang là mùa thu mà, nên bên ngoài em có mặc một chiếc áo len nâu cà phê sữa, cổ cao, nhìn cái mặt chui vào cái áo mà ấm cúng lắm đó, à còn cả cái kính tròn mỏng mỏng, chắc mẹ sợ bụi vào mắt nên đưa em đeo, chứ em hong có cận đâu

Mẹ mua cho em một chiếc balo mới nè, một chiếc balo màu đen, có vài chỗ khâu hoạ tiết caro vừa thanh lịch, lại thêm dễ thương với chiếc móc khoá hình một con Hamster, mẹ bảo nhìn yêu yêu giống em lắm (đúng đó, yêu lắm ý>.< tui chớt rồi ném tui vô bv đi)

Ba đèo em tới trường, rồi ông phóng đi liền bỏ lại mình em bơ vơ đứng đó, Changmin thấy ba mình thật lạ, ba không bảo sao em biết phải đi lớp nào?

Đứng tần ngần một lúc, chợt một người phụ nữ trung niên tiến lại gần cậu

- a! Con chào cô

- chào cháu, là con trai chú Ji sao? Đáng yêu lắm con, ta là Kim Yooyeon, phó hiệu trưởng ở trường này, người quen với ba con

- dạ chào cô, nhưng lớp con...

- à phải rồi, bây giờ theo ta làm thủ tục trước đã, rồi ta chỉ cho

Vậy là Changmin theo gót hiệu phó Kim lên phòng của cô, làm thủ tục giấy tờ rồi cô Kim nói

- Changminie, con học ở giảng đường năm nhất nhé, ở đó cũng có nhiều học sinh mới, chỉ cần tìm ở khu đối diện sẽ thấy ngay, có tên biển lớp nữa

- dạ cảm ơn cô, nhưng thưa cô Kim, chắc phải có nhiều giảng đường cho năm nhất phải không ạ? Vậy có số không?

- ..a chết thật, cô xin lỗi, được rồi con học ở giảng đường số 3 nhé

- dạ cảm ơn cô

Em rời khỏi phòng hiệu phó, tiến về khu đối diện, nhưng lạ lắm, khu này vừa to vừa rộng, làm sao mà tìm được bây giờc thế là Changmin cục bông phải chạy qua chạy lại, tìm hoài không thấy, đến mức hai má đỏ muốn chết rồi nè!

Em đi dọc hành lang, miệng thở hồng hộc vì chạy, lúc đến chỗ cua, không cẩn thận bị đập một phát cái trán trắng trắng vào cằm ai đó

-...u...a...uida...

Em chỉ kịp thốt lên ba tiếng rồi đưa tay xoa trán

- có sao không thế?

Một giọng nói nam tính vang lên bên cạnh em, theo đó là một thứ gì đó âm ấm khẽ đặt lên đôi bàn tay còn trên trán em

[Bbangkyu] Tiền bối bánh mì và cục bông năm nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ