-Sumire
Ngoài trời nắng đổ chói chang
Ve kêu đỏ phượng, nhuộm vàng nắng sân
Ôi sao nặng trĩu bước chân
Trong lòng bỗng thấy mấy phần lo âu.
Nỗi lo nguyên cớ do đâu?
Thực ra là bởi trong đầu trống không.
Tuyển sinh số lượng mênh mông
Cớ sao đề lại loại không ít người
Giám thị miệng nở nụ cười:
"Đề thi cực dễ, điểm mười như chơi"
Nhưng sao lòng thấy tơi bời
Cầm đề run rẩy: "Thôi đời đi tong."
Trong lòng lẩm nhẩm cầu mong
Cầu xin chư thánh giúp xong tờ đề.
Đọc đề sao muốn chửi thề
Chửi thề xong sẽ xé đề đứng lên.
Nhưng gan nhỏ, cũng phải quên
Ngậm ngùi cầm bút, "chém" nên thành bài.
Ngó ngang, ngó dọc, ngó hoài
Ngó ra đằng trước, ngó nhoài ra sau.
Giám thị tia thật rất mau
Đồng bọn ai oán, nhìn nhau thở dài.
Cả phòng gãi tóc gãi tai
Xem ra chưa có một ai biết làm
Người thì cắn bút gãy hàm
Người thì xé vở tạp nham nháp bừa
Giám thị chẳng phải dạng vừa
Soi từng người một, chẳng chừa một ai.
Đầu quay trăm tám độ hai
Ra-đa là mắt, còn tai: máy dò
Len lén lấy vở ra mò
Trong đầu một mớ tơ vò rối tung
Tâm trí ôi sao mông lung
Não chứa toàn c*t biết dùng ra sao.
Ruột gan sao thấy cồn cào
Lòng dạ thổn thức, nôn nao tâm tình.
Giám thị thì cứ đi rình
Thấy ai quay cóp phóng mình nhảy ra
Dẫu sao cũng chẳng giải ra
Chi bằng để trắng, bỏ qua bài này.
Ra khỏi phòng thi hôm nay
Thì thôi xác định đi "may" cho nhàn
Hay là gian dối một lần
Quay sang xin chép đứa bàn cùng chung
"Cậu ơi thương lấy mình cùng
Tuy rằng khác lớp nhưng chung một đề"
...
Ngậm ngùi xách cặp ra về
Trong đầu thầm rủa cái đề khó "xơi"
Giám thị một khắc chẳng rời
Bài thời không hết, bạn thời vô tâm
Chỉ là xin chép một lần
Vậy mà không chịu, muôn phần nhỏ nhen
Thôi đành xác định là "end"
Cán chổi của bố đợi em ở nhà.
------------------------------------------------------------
Bản quyền thuộc về author Sumire. Trước khi mượn hay đem truyện đi đâu đề nghị comment phía dưới để nhận được hồi đáp. Không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của Sumire.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ linh tinh
PoetryVài phút ngẫu hứng, vung bút làm thơ của nhị vị tác giả gia. Một chút về chúng tôi nha: Tài hoa trời phú tuyệt văn chương Múa bút làm thơ, sự bình thường. Giải ưu bao mối sầu nhân thế, Hồn thơ lai láng vẫn khiêm nhường. Các bài thơ đều có bản quyền...