Trời bây giờ đang là mùa đông, thời tiết phải nói là rất khắc nghiệt, nhưng Taeyong vẫn cố chấp không chịu mặc áo khoác. Bình thường dù là bảo bối nhỏ của Kim Doyoung nhưng anh vẫn rất ngầu và vô cùng khí chất. Và cũng hiếm khi chịu mặc mấy loại áo như này. Chỉ cần một lớp áo là đủ !
Kim Doyoung cầm trên tay một cái hoodie, đưa cho Taeyong. Anh lắc đầu khoanh tay nhìn cậu. Lúc này cũng đã gần 7h30, có một cuộc họp nên Doyoung vùi chiếc áo vào tay anh, sau đó ra khỏi nhà, dặn dò:
"Mặc hay không tùy anh, tới lúc lạnh thì đừng có trách em !"
Lee Taeyong như mèo nhỏ đang nổi giận, thầm nghĩ: "Không thèm em nữa, rõ ràng mới sáng sớm mà ầm ĩ gì chứ, còn nói chuyện với anh đây thái độ như vậy". Nhưng Taeyong vẫn cầm cái áo bước ra khỏi nhà, hung hăng gọi taxi tới công ty.
Vừa đến nơi, đồng nghiệp cùng phòng cứ nháo nhào lên, thì thầm với nhau.
"Có phải Lee Taeyong ở phòng này không vậy ? Sao hôm nay lại có hứng thú với mấy loại áo khoác này ?"
"Taeyong chứ ai nữa ? Nhưng quả là kì lạ nha !!!"
Taeyong trừng mắt một cái, ai cũng sợ, không dám nói nhiều nữa. Dù không thích mặc áo khoác như này, trông rất rườm rà nhưng cậu phải công nhận rằng rất ấm ! Nghĩ lại thì Doyoung có hơi lớn tiếng, nhưng cũng là vì anh, Taeyong cảm thấy phần nào có lỗi với cậu.
Chiều đến, gần tới giờ tan sở đã thấy chiếc xe quen thuộc, bên cạnh là Kim Doyoung đẹp trai đứng chờ. Quả thật người yêu của Taeyong không phải dạng vừa nha ! Đẹp trai, ga lăng như vậy, lại còn là giám đốc công ty lớn nữa, ai ai cũng phải nể mặt cậu. Đồng nghiệp cùng phòng sau khi thấy Kim Doyoung đợi ở trước công ty, liền thì thầm gì đó với nhau, sau đó trưởng phòng cho phép cậu về sớm vì có người đợi. Nói ra chẳng phải rất giống con nít đi học phụ huynh tới sớm nên cho về sớm sao ?
Lee Taeyong thu dọn tài liệu cất vào ngăn tủ, rồi tạm biệt mọi người mà ra về. Vừa nhìn thấy anh người yêu, Kim Doyoung liền bật cười. Anh đi tới vỗ vào ngực cậu một cái rõ đau.
"Em cười gì chứ ?"
"Là ai lúc sáng không chịu mặc áo khoác ? Giờ lại đổi ý, có phải là vì em không nha ?" giọng Doyoung pha chút buồn cười hỏi.
"Do lạnh nên anh mới mặc, tuyệt đối không phải vì em !" Lee Taeyong là đang ngại. Lại đánh vào ngực em người yêu một cái nữa.
"Ừ, vậy thì do lạnh được chưa ?"
Taeyong cười cười, đúng là có người yêu cưng mình thật sướng nha ! Không ai để ý đến cửa kính trong công ty, một đám người ngó ra chỗ Lee Taeyong đang nói chuyện với người yêu, rình mò nhiều chuyện. Thấy tim hồng bay phấp phới, ai ai cũng ganh tị, biết khi nào mới có được người yêu như sếp Doyoung đây ?
Kim Doyoung đưa tay kéo anh vào lòng, nói nhỏ:
"Sao này nghe lời em một chút vẫn hơn."
"Em nói gì anh nghe không rõ ?" Đột ngột cơn gió kéo qua, kéo giọng người yêu đi luôn, Taeyong không hề nghe thấy gì.
"Nói là em yêu anh !" Doyoung cười.
"Nịnh nọt là giỏi."
"Chúng ta về thôi."
Kim Doyoung đưa bảo bối về nhà, tâm hồn phơi phới, chờ anh tắm xong chỉ muốn nằm ôm mãi. Thế là tối hôm đó có một mèo con bị Kim cơ hội ăn đậu hũ thả ga, đúng là mấy người u mê nhau có khác !
———
uwu mình chỉ muốn nói là phần sau dài gần gấp đôi phần này. 🥳
BẠN ĐANG ĐỌC
dotae | sweetie
Fanfictionvài thứ ngọt ngào của kim doyoung và lee taeyong. tuy không hoàn hảo nhưng đây là tâm huyết của mình.