no way

930 74 12
                                    

1.

Bạn nhận được một cuộc gọi giữa radio show nhưng chẳng thể nghe. Mớ tin nhắn được gửi vào điện thoại bạn sau đó khiến bạn vọt ra khỏi studio ngay khi chương trình vừa kết thúc. Bạn tự mắng bản thân mình vì liên tục rẽ sai hướng trên đường đến nơi mà bạn đáng ra chỉ mất nhiều nhất 5 phút để đến.

Cuối cùng, bạn cũng nghe thấy em ấy. Em đang hát, và bạn có thể nghe được từ ngoài cánh cửa. Bạn chỉnh đốn lại bản thân bởi vì ngày hôm nay sẽ mệt mỏi hơn thế nữa. Bạn gõ cửa và khi tiến vào, ánh mắt lóng lánh ấy đã bắt lấy bạn và em cười một nụ cười mà bạn yêu kinh khủng, nụ cười đã lâu rồi bạn chưa thấy.

"Cậu đến rồi!" Quờ quạng hai cánh tay lên không trung, em nhảy ra khỏi chỗ ngồi và loạng choạng để bạn phải bước đến và giữ lại. Em không ngừng mỉm cười với bạn khi em thả cho bạn ánh nhìn say khướt và biết ơn ấy, khiến trái tim bạn lắp bắp mãi không thôi.

Đám bạn của em reo hò khi bạn đến và bạn chào họ thật ngượng ngập. Họ đã say lắm rồi và có lẽ sẽ chẳng nhớ cuộc hội ngộ này vào ngày mai đâu. "Nè, tớ đưa cậu về nhà nha."

Em bĩu môi và phần nào đó trong não bộ của bạn mềm đi. "Một bài nữaa. Bài nữa thôii. Hát một bài với tớ nhé. Rồi tớ sẽ để cậu đưa về."

Bạn thở dài vì đã tối muộn rồi, nhưng bạn thì chẳng bao giờ có thể từ chối em ấy.

Bạn và em về vào khoảng một giờ sau. Bạn biết mức chịu đựng cho vui chơi (và chất cồn) của em đã đến giới hạn khi hai mắt em bắt đầu thẩn thờ và em rúc vào người bạn, lẩm bẩm câu "đưa tớ về nhà với" thật mềm mại đáng yêu.

Em vừa âu yếm trìu mến lại chấp nhận sự động chạm từ bạn mà không suy nghĩ. Em để bạn nắm lấy tay từ bậc cửa và ngoan ngoãn ngồi im khi được bạn tẩy trang cho. Ánh mắt em chớp chớp mở khi bạn xong việc, và lạy chúa trái tim bạn chỉ chực chờ bay bay khỏi nơi này. Muộn rồi, nhưng bạn muốn khoảnh khắc này mãi mãi không chấm dứt, nên bạn lượn lờ lâu một tí, chuyển động cũng chậm hơn.

"Sao hôm nay cậu uống nhiều thế?" Bạn mở chuyện vì em đang khiến bạn không thoải mái khi nhìn chằm chằm với đôi mắt to tròn như thế.

"Hôm nay sinh nhật bạn tớ," em nấc lên, "còn tớ thì chơi game dở tệ."

Bạn nhíu mày, không ưa điều này tí nào. "Để tớ chỉ cậu là được mà."

Em cười khúc khích, vẫn hơi say, và bắn cho bạn một trái tim nhỏ bằng hai ngón trỏ. "Cậu luôn xuất hiện vì tớ. Tớ thích cậu nhất."

Đồng tử bạn mở to và bạn ho khan vì bạn gần như mất khả năng suy nghĩ. "Ai cũng thích tớ nhất," bạn nói, thay vì trả lời gì đấy hay hơn và não bộ đã ngừng hoạt động vì đoản mạch.

Em thở dài, trông lo lắng thật sự. "Vâng, đó là vấn đề đấy."

Bạn rời đi khi em đã yên vị trên giường và phát ra tiếng ngáy nho nhỏ một lúc sau. Chỉ khi rời khỏi cổng trước bạn mới cảm thấy mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể sau một ngày dài. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn nhớ về cách em ấn môi mình vào thái dương của bạn trên đường về nhà, khi em cuộn người vào người bạn, giữ bạn thật gần và những điều ấy khiến má bạn ấm lên lâu thật lâu.

[translation] [yulyen] there's no way (it's not going there)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ