Tháng hai là một tháng rất được ưa thích ở, vì nó không quá lạnh mà cũng không quá nóng và cũng là tháng đầu năm mới ở Việt Nam nhưng tâm tình của Hạ Bạch Dương không tốt chút nào.
Ngồi trong quán bar sang "chảnh" nhất thành phố, Hạ Bạch Dương nhìn đăm đăm vào ly rượu trên tay, như thể trên đó dán mặt kẻ thù của cô vậy. Tên bạn trai khốn nạn lại dám cắm sừng cô, cô có chỗ nào không tốt chứ, là một nhiếp ảnh gia có tài, tốt nghiệp ở Mỹ và làm cho các công ty khá nổi tiếng, có chỗ nào không bằng cô ả DJ kia để cho anh ta quấn quýt không rời khi cô mới về nước chỉ có mười ngày.
" Đau thật, mình lại bị lừa một cách ngu ngốc như thế, tên khốn nạn nhà anh lại dám đem tiền của tôi cho con bé kia. Sao tôi lại xui xẻo đến như vậy a".
Hạ Bạch Dương nói mà như hét lên không khỏi gây sự chú ý của người ta, rất nhiều cặp mắt tò mò đổ dồn về phía cô nhưng lại nhanh chóng tản ra ngay bởi đây là cách cư xử của người nước ngoài. Thở dài một hơi, uống cạn ly rượu vang đỏ trên tay, cố gắng ngăn cho mình không khóc, thấy mình thật rất buồn cười.
Nghĩ lại mới hai tháng trước ở Mỹ, cô còn đang làm nhiếp ảnh chụp ảnh bìa tạp chí cho một công ty thời trang còn anh ta lại là một người mẫu thay thế, cách nói chuyện của anh ta khiến cô rất thoải mái, cả những sở thích cũng hợp nhau đến kì lạ, thế rồi anh ta chủ động nói lời yêu cô chỉ trong 7 ngày và cũng rất ngớ ngẩn khi cô liền nhận lời ngay. Nhưng không ngờ khi cô mới về nước đón Tết Nguyên Đán cùng mẹ thì anh ta liền đá cô. Lòng kiêu hãnh của cô quả thực bị đả thương sâu sắc.
Cô nằm gục xuống bàn, trên tay cô ly rượu đỏ đã thay không biết bao nhiêu lần. Lúc này điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, Bạch Dương không ngẩng đầu, tay với điện thoại trên bàn bấm nút nghe.
" Dương Nhi, tình yêu của anh, em đang làm gì a, công việc hôm nay thế nào, đi máy bay mệt lắm xong việc nhớ phải nghỉ ngơi đó nha... A lô, này Dương Nhi, cậu đâu rồi, này..."
" Nhã Khiết... Khiết nhi....Cô Lăng.... Lăng Tiểu thư.....". Giọng Bạch Dương ngắt quãng, xen lẫn tiếng nấc nhẹ làm cho đối phương mất bình tĩnh.
" Này Dương a đầu, cậu khóc đấy à? Sao thế hả? Công việc không tốt sao? Hay ai bắt nạt cậu? Sao lại khóc thế hả, cậu không được làm gì vớ vẩn đâu đấy...?"
Đầu dây bên kia, Lăng Nhã Khiết tâm trạng bất an, hỏi dồn dập như thể sắp có người chết đến nơi vậy, làm cho Bạch Dương ức càng thêm ức. Lăng Khiết là bạn của cô từ thời cấp 3, lúc nào cũng là cô an ủi người ta bây giờ lại gặp phải tình cảnh trớ trêu thế này. Hai dòng nước mắt không kiềm được liền kéo nhau trượt trên khuôn mặt trắng mịn của cô, chạy ngang qua nụ cười khổ sở.
" Khiết nhi, mình không sao. Dương Dương mình thì có chuyện gì chứ, chỉ là thất tình thôi mà. Không chết được phải không, anh ta đúng là kẻ không có mắt cho nên mới bỏ qua cái két sắt là mình đấy. Yên tâm đi, mình sẽ không khóc lóc sướt mướt đâu, đó đâu phải là mình chứ ".
" Phải cậu là Dương Nhi, nói cho mình đi, cậu ổn chứ, đang ở đâu sao lại ồn như vậy a? Dương Nhi cậu không được...."
"- Cô Khiết à, sao lại nhiều lời như vậy a, mình ổn mà, lo mà chăm sóc ông xã cậu đi, mình cúp máy đây ".
Tiếng nói đầy tự tin của Bạch Dương vừa dứt, thì thanh âm khô khốc lại vang lên. Nhã Khiết gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ có một giọng nữ lạnh lùng trả lời. Bạn Dương bên này thế giới sau khi tắt điện thoại liền tháo pin, ném qua một bên.
Phải a, mình là Bạch Dương cớ sao phải buồn chán vì một tên đàn ông. Vuốt lại mái tóc Bạch Dương lảo đảo cầm túi xách toan trả tiền liền bị 2 lão dê già ôm lấy, có vẻ đã rình cô từ lâu lắm rồi. " honey! Em không đi nổi nữa rồi để anh đưa em về nhé".
Vừa nói hắn ta tranh thủ ăn đậu hũ của cô, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn, cặp mắt nhìn như muốn nuốt chửng cô, nụ cười dâm đãng đến rợn người, trong khi tên còn lại thanh toán tiền rượu, rồi dìu cô ra ngoài.
YOU ARE READING
12 Chòm Sao - ( Bạch Dương ~ Thiên Yết ) Vì Em Là Vợ Anh
Short StoryMình không biết nói j hơn ngoài vào truyện rồi sẽ biết ~~~~~~~