Tại sao lại đối xử với nó như thế...?!

218 1 0
                                    

 Xoẹt........xoẹt....... Đùng....... Ầm......

Những tia sáng xé toạc bầu trời đêm, những âm thanh chói tai làm giật mình những đứa trẻ... Cơn mưa trái mùa lớn bất thường vào mùa hè... xoa dịu đi cái nóng chết người vào ban ngày nhưng cũng có thể làm ốm những người mắc mưa.

Mọi người, hoặc là chạy thật nhanh về nhà hoặc là trú mưa dưới mái hiên của những nhà ven đường, họ cũng rất thích thú với cơn mưa này, không khí thật tốt, hy vọng ngày mai thời tiết sẽ khá hơn. Cái nóng làm con người ta có cảm giác bức bối và luôn cáu gắt... Một vài màu sắc của áo mưa, ô dù đã xuất hiện trên đường, dù sao họ cũng phải làm gì đó ở ngoài đường chứ không thể ở trong nhà mãi được... nhưng chẳng ai dại gì mà dầm mưa... mưa trái mùa rất dễ làm người ta đổ bệnh.

Ánh sáng của những cột  đèn đường chiếu xuyên qua những hạt mưa tạo nên một bức tranh đẹp, những giọt nước trở nên long lanh hơn... tuyệt đẹp... Ánh sáng của đèn soi rọi khắp nơi có thể tìm được cả đồng xu nếu chẳng may đánh rơi... Ánh sáng cũng chẳng ngại ngùng chiếu xuyên qua một dáng người ngồi bất động trên ghế đá dưới cơn mưa như trút hết nước từ những đám mây,  cơ thể nhỏ bé, dáng vẻ chịu đựng được xiết chặt bởi chính vòng tay của người ngồi đó, không phải lạnh mà là đang tự làm đau mình. Bóng hình người đó đổ xuống trước mặt tạo nên sự cô độc, chẳng ai dám lại gần sợ sẽ phá hỏng không gian riêng tư của người đó. 

Từ dáng ngồi có thể biết đó là một cô gái. Một cô gái ngồi dưới cơn mưa trong đêm tạo nên một bức tranh đẹp, hoàn hảo đến từ đường nét. Cô gái ngẩng đầu đón lấy những hạt mưa rơi xuống, sẽ đau... sẽ rát vì đang mưa lớn nhưng làm sao đau bằng trái tim của cô lúc này. Nỗi đau xé nát tâm can...dày vò....day dứt... ăn năn, những mảng kí ức rời rạc, chấp vá làm đau người khác và cũng làm đau chính mình... có ai có thể cùng vượt qua hay chỉ là một mình đón nhận ...một mình trải qua ... một mình chịu đựng và một mình giải quyết. Cuối cùng vẫn không nói được..

Nỗi đau mất đi người quan trọng nhất... nỗi đau mất đi người thân... nỗi đau mất Cha... Chẳng ai có thể hiểu hết nỗi đau của nó...

Mưa.....hay chính giọt nước mắt của nó vừa rơi xuống hòa cùng với nước mưa... cùng là nước nhưng vị mặn của nước mắt được cảm nhận bằng của chính mình thì chẳng khi nào là không nhói đau, giọt nước mắt hạnh phúc chẳng thể nhiều và chảy vào khóe miệng được vì lúc đó sẽ cười.... còn nước mắt của nỗi đau thì chính ta nhận lại hết...

Nó ngồi đây từ chiều... nó nhớ ba... mới đây ba còn chở nó đi thi đại học, rồi nó thông báo cho ba...nó đã đậu Đại Học, ba đã vui như thế nào,.. Mới đây nó còn dùng tiền dành dụm khi nó đi làm thêm để mừng tuổi ba vào ngày mồng một tết... Ba đã nói " đừng lừa ba đầu năm nghe", nó đã rất giận vì nghĩ ba xem thường nó trong khi ba lại nhận bao lì xì của mấy chị....

Nó khóc... rất nhiều nhưng chỉ là những giọt rơi liên tục trên gương mặt...những tiếng nấc bị kìm chặt trong cuống họng...nó không muốn ai khác biết nó đang khóc... Nó khóc đến khi nước cũng cạn hết chỉ còn vài giọt đọng lại trên khóe,...áo nó cũng ướt một vùng vì khi khóc nó đã cuối mặt xuống đất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tại sao lại đối xử với nó như thế...?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ