Chap 1

85 3 4
                                    

"We often take for granted the very things that most deserve our gratitude."

- Cynthia Ozick –

Naoki ngồi xuống ghế, đặt cốc cafe đang uống dở lên trên mặt bàn làm việc, tay còn lại nới lỏng chiếc carvat. Buông một tiếng thở dài, anh bóp nhẹ lấy thái dương rồi khép hờ mắt. Anh đưa tay với lấy quyển sổ tay mà anh luôn mang theo bên mình, khéo léo luồn tay vào lớp da bọc phía bên ngoài, Naoki nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt cười thật tươi trong tấm ảnh 3x4 trước mắt. Anh luôn mang nó bên mình, luôn đặt nó ở nơi mà không một ai có thể nhìn thấy. Như cách anh luôn giấu kín rằng, anh nhớ cô, rất nhiều. Và cũng như cách năm ấy, anh giấu đi cảm xúc của chính bản thân mình.

"Kotoko..." Anh thì thầm. Ánh mắt ráo hoảnh nhưng tràn đầy ưu tư.

Trong tấm ảnh, cô gái cùng bộ đồng phục cấp 3 vẫn cười thật tươi. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như chẳng hề có một chút muộn phiền. Hít một hơi thật sâu, Naoki nhắm nghiền đôi mắt, mùi thuốc kháng sinh của bệnh viện trong phút chốc biến mất, thay vào đó là mùi thơm dịu nhẹ của cafe.

"Irie-kun, của cậu đây." Giọng nói quen thuộc mà anh luôn nhung nhớ vang vọng bên tai. Anh mở mắt, cốc cafe bốc khói nghi ngút được đặt trên mặt bàn, trước mặt anh. Nhìn về phía đối diện, anh bất giác mỉm cười khi thấy ánh mắt trìu mến của cô gái mà anh chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ.

"Sao vậy, Irie-kun?" Cô hỏi, ánh mắt chuyển dần sang lo lắng.

"Không có gì." Naoki đáp, nụ cười vẫn không rời khỏi đầu môi. Anh đưa cốc cafe lên và nhấp một ngụm. Cái đắng, ấm nóng của cafe xen lẫn vị mà chỉ mình Kotoko có thể pha được khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp. Anh đưa mắt lên nhìn cô, bàn tay đưa ra phía trước như muốn chạm vào gò má ửng hồng ấy.

Để rồi, cô lại một lần nữa biến mất, như mọi giấc mơ mà anh luôn có.

Naoki choàng tỉnh. Mùi kháng sinh của bệnh viện lại sộc vào cánh mũi, khiến anh khẽ nheo mày. Bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tấm ảnh. Anh nhếch mép cười một tiếng chua chát, rồi lại đặt tấm ảnh vào vị trí cũ trước khi uống nốt cốc cafe đã lạnh ngắt trên mặt bàn. Cái vị đắng nhạt thếch của cafe pha sẵn khiến anh thấy nghẹn ứ nơi cổ họng.

Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên, phá tan sự im lặng của căn phòng tối tăm.

"Alo" Anh nhấc máy, vứt cốc cafe vào sọt rác rồi vội vã đứng dậy.

"Bác sĩ Irie, có một ca cấp cứu mới được chuyển tới bệnh viện..." Từ đầu dây bên kia vang lên giọng khẩn trương của cô y tá trẻ.

"Tôi biết rồi." Cúp máy, anh mở cửa phòng rồi chạy thật nhanh về phía phòng cấp cứu.

~♥~

"Onii-chan, con định đi Kobe thật sao?" Mẹ Naoki lo lắng hỏi, tay bà nắm lấy ống tay áo anh.

"Con đã thoả thuận với bệnh viện rồi." Anh thở dài, tay gấp tờ báo trước mặt rồi đặt lên mặt bàn. "Hơn nữa, khoa nhi của bệnh viện Kobe đang thiếu người. Con không thể không đi được."

"Nhưng..." Mẹ Naoki nheo mày nhưng cũng đành chấp thuận. Bà biết rõ tính kiên định của con trai mình hơn ai hết. Một khi Naoki đã quyết định điều gì thì không một ai có thể khiến nó thay đổi. "Thôi được rồi, nhưng chí ít, con cũng phải gọi về cho bố mẹ ít nhất một tuần một lần nhé, Onii-chan!"

"Con biết rồi." Anh đứng dậy, bỏ tay vào túi quần rồi đi về phía phòng ngủ của mình. "Con lên phòng trước đây."

"Mama." Anh nghe thấy tiếng Yuuki vang lên từ phía phòng khách. "Vậy là anh đi Kobe thật sao?"

"Ừ..." Mẹ anh thở dài đáp lại. "Nhưng có lẽ đấy là cách duy nhất để anh con có thể quên đi con bé..."

Nụ cười nửa miệng đầy quen thuộc lại hiện lên trên môi anh. Câu nói đó khiến Naoki biết rằng mẹ anh hiểu anh tới nhường nào, dù anh đã cố gắng giấu kín tới mức nào đi chăng nữa. Và Naoki ghét điều đó, anh ghét việc mẹ anh còn hiểu bản thân anh hơn chính anh.

~6 năm trước~

"Tôi không thể tìm được Kotoko và Kinnosuke..." Giọng bố Kotoko vang lên. Tiếng ly rượu trên tay mẹ anh rơi xuống nền nhà, vỡ vụn thành từng mảnh vang lên.

"Không! Làm sao có thể có chuyện đó được?!!" Bà gào lên, tay nắm chặt lấy cánh tay của bố Kotoko, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt. Khi ánh mắt đau đớn của bà chạm phải ánh mắt vô hồn của Naoki, bà vội vã lao về phía anh, tiếng khóc ngày một bi ai. "Onii-chan, con đi tìm con bé về đi. Con nói với nó tình cảm thật của con đi. Sahoko-san cũng đã huỷ hôn rồi, con còn muốn gì nữa đây? Đến cả Sahoko-san, người mới chỉ gặp và quen con chưa được bao lâu cũng nhận ra tình cảm của con đấy Onii-chan! Con còn định cứng đầu đến bao giờ nữa?"

Đáp lại sự van nài thống thiết của mẹ anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

"Mẹ tự đi mà đưa cô ta về." Anh cất giọng, tay còn lại đẩy bàn tay đang nắm chặt của mẹ mình ra rồi đi lên gác. Anh nghe thấy sau lưng tiếng khóc ngày một lớn dần. Nhưng anh chẳng còn tâm trí nào để quan tâm tới chính mẹ của mình nữa.

Bước vào phòng, anh đóng chặt cửa. Tay đặt lên trên mắt rồi bật cười. Tiếng cười vang lên khắp căn phòng tối tăm tĩnh mịch. Nhưng trên gương mặt điển trai ấy lại xem lẫn 2 hàng nước mắt. Tay Naoki với lấy chiếc áo đang treo trên giá rồi ném thật mạnh xuống đất. Anh gào lên trong tuyệt vọng. Tất cả những thứ nằm trong căn phòng bỗng chốc nằm ngổn ngang dưới nền nhà chỉ sau vài phút.

Căn phòng của Irie Naoki, từ một nơi mọi thứ luôn được sắp xếp gọn gàng, chỉnh tề, trong cơn cuồng nộ của anh bỗng chốc trở nên tan hoang. Ngồi sụp xuống, anh ôm lấy gương mặt mình mặc cho tiếng mẹ anh đập cửa, gọi lớn tên anh phía sau lưng.

"Kotoko..." Anh thì thào, giọng nói không còn chút sức lực. "Tại sao?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 03, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic - T] Ký ức (Itazura na kiss ~ Love in Tokyo Fanfiction)Where stories live. Discover now