Chương I:Hậu nhân đại thần

355 18 1
                                    

Năm xưa đại tướng quân Jewelry giúp vua phục quốc được phong hầu, cấp phát cho cai quản mười bảy thành trì phương Bắc. Trấn Bắc Hầu Jewelry nay đã truyền đến đời thứ năm.

Thế Tử Jewelry năm nay tròn 16 tuổi, hai năm nữa chàng sẽ làm lễ kế nhiệm, thay phụ thân nhậm chức Trấn Bắc Hầu.

Jewelry Thế Tử cả một thanh xuân trôi qua yên ả chưa từng thấy cảnh chết chóc song lại tự thân tôi luyện võ thuật dùi mài kinh sử, danh tiếng bốn phương không ai bì kịp. Hai lần thi Đình chàng đều được đánh giá cao hơn cả trạng nguyên. Thi võ mỗi năm tổ chức hai lần, từ bốn năm nay, chưa ai qua mặt được chàng. Khôi ngô tuấn tú, danh gia vọng tộc, đệ nhất nam tử trong thiên hạ nhà nhà người người yêu mến, thiếu nữ nào cũng đem lòng si mê.

Bởi thế cho nên những năm gần đây bao nhiêu mỹ nữ tài nhân đều mò về phương Bắc, cốt là tương lai có một danh phu nhân Trấn Bắc Hầu. Bởi theo luật lệ đất nước, dù có là độc tôn nam tử trong gia tộc nhưng nếu đến tuổi trưởng thành mà vẫn chưa có thê tử nhất định không có cơ hội tranh quyền chứ đừng nói đến việc thành vương.

Thế Tử nay chỉ mới 16, nhắc đến chuyện này đúng là còn quá sớm.

"Bright, bình thường con gặp bao nhiêu là nữ tử, trong số họ không ít người là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, không lẽ không ai trong số họ khiến con động lòng hay sao?"

Trấn Bắc Hầu Jewelry ngồi bàn nhất bóp trán suy nghĩ. Cái việc ép hôn này ắt nhiên ngài không muốn, Năm xưa ngài cũng vì thế mà hôn nhân cũng mấy phần không êm đẹp. Khi ấy ngài còn nghĩ: Phụ thân còn trẻ thế kia, ta cũng chưa đến tuổi trưởng thành, hà cớ gì bắt ta chấm dứt cuộc đời phiêu diêu tự tại của một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất mà gánh trên vai cái danh Trấn Bắc Hầu? Nay đứng trong địa vị này mới biết nỗi lòng của thân mẫu năm xưa. Thật chỉ biết thở dài lắc đầu.

"Phụ thân, hài nhi thực sự không thể tự mình quyết được, mọi thứ hài nhi xin trao cho phụ thân toàn quyền sắp đặt."

Chàng trai tóc vàng cười khổ nhún vai, chuyện này chàng thực bất lực rồi. Bảo chàng ngày ngày ra ngoài dạo phố tìm ý trung nhân? Duyên phận là thế nào mà có thể như đưa tay với được chiếc lá đẹp nhất trên cành cây non?

"Để phụ mẫu quyết! Hiếu tử! Con không thấy gương ta với mẫu thân con sao?" Hầu gia giãy nảy phân trần.

"Chúng ta thế nào?" Từ phòng bên bước ra một thiếu phụ hiền dịu lướt thướt bưng trên tay khay trà, từ tốn đặt xuống bàn rồi trừng mắt với Hầu gia. "Có phải là nếu cho chàng thêm vài năm nữa thì chàng đã không cưới thiếp, Bright nhi cũng chẳng bao giờ chào đời?"

"Ấy, nào có, nào có!" Hầu gia vội vã đứng dậy cầm lấy tay phu nhân mà vuốt ve. "Ta là muốn nói chúng ta là duyên trời định, gia đình lúc nào cũng trong ấm ngoài êm, nàng là chưa nghe rõ lời mà đã vội nghĩ vẩn vơ rồi. Đấy nàng xem, ta suốt bao nhiêu năm qua có gì không thương nàng? Có mà trễ hơn thì ta vẫn cưới nàng mà."

"Phật Tổ từ bi, con còn chưa trưởng thành."

"Vậy hài nhi xin phép ra ngoài một lát."

"Chàng đó, lát nữa bớt đi một chén cơm, bụng chàng lại bự ra rồi đó!"

"Nương tử! Ta biết lỗi rồi mà!"

Cứ như phụ thân, nhờ mai mối mà rước về một ác thê, ngày nào cũng đặt nàng lên đầu mà cung phụng thế lại còn xứng danh nam nhi?

--Tại-một-hiệu-sách-nhỏ--

"Muội cứ nghĩ mà xem." Thế Tử Bright ngắm nghía lựa quản bút, thật, chỉ có nơi này mới khiến chàng thư thái tâm hồn.

Tiểu nha đầu được nghe kể chuyện cười khúc khích. Bên ngoài ai nhìn vào cũng thấy một Trấn Bắc Hầu uy nghi lẫm liệt ai mà ngờ quý phu nhân mới là người có tiếng nói nhất cơ chứ.

"Muội ở nơi này nghe không ít thư sinh, học sĩ, ngay cả các bô lão cũng nói: Nam nhân quý trọng thê tử mới có thể tề gia, trị quốc. Trấn Bắc Hầu đại nhân như thế há không phải huynh nên vui mừng sao?" Nha đầu nhe răng cười coi bộ rất vui vẻ.

"Không phải quý trọng đâu! Rein, muội thực không biết mẫu thân ta dữ như thế nào. Trấn Bắc Hầu đại nhân của muội là thiên hạ đệ nhất sợ vợ." Thế Tử khoát tay rồi thản nhiên lấy giấy.

Tiểu đồng đứng bên vội vã mài mực lại còn cười cười nói nói:

"Tiểu nhân thấy là bởi đại nhân rất yêu mến phu nhân, không nỡ để quý phu nhân buồn thôi."

"Tio ngươi còn dám dạy bảo ta?" Thế Tử gằn giọng tì mạnh tay vào trang giấy, kéo một nét phiệt từ phải sang trái, lại chấm thêm ba nét mềm mại.

"Bright ca ca lại giận cá chém thớt nữa rồi." Nha đầu khoanh tay khó chịu. "Tự cổ chí kim, không phải bao nhiêu anh hùng trong thiên hạ đều là nhờ có thuộc hạ tài giỏi bày mưu tính kế giúp hay sao?"

Bright gác bút nhìn tiểu nha đầu thở dài:

"Phụ thân muội nói quả nhiên là đúng, dạy muội biết đọc biết viết là một sai lầm mà. 13 tuổi đã thông thạo hết triết lý trong thiên hạ mất rồi. Ai mà dám rước muội đây?"

"Huynh quá đáng!" Nha đầu phùng má tức giận.

"Tặng muội."

"Ái? Sao huynh lại tặng ta chữ này?"

"Chờ đến khi muội lớn, lâm vào tình cảnh của huynh muội sẽ hiểu vì sao." Thế Tử khoanh tay thở dài. "Chưa từng yêu ai...lại bị ép thành hôn, mai ta phải đi chùa cầu duyên mới được."

"Huynh chưa từng yêu ai?"

"Không lẽ muội...có rồi?"

"Hổng cho huynh biết. Mai muội cũng đi chùa Bảo Thạch cầu duyên."

__________

Đầu năm xông đất!

Gửi ngàn nụ hôn đến người đọc!

Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ