#11

842 40 0
                                    

Mọi thứ đã không còn. Chính mình tự quyết định. Đến lúc này đau khổ cũng chính là mình. Từ chối, rồi lại hối hận. Phải làm sao đây, vỡ. Mọi thứ dần biến mất. Nhạt nhoà theo dòng lệ ấy. Người ấy. Cũng mờ dần. Chẳng với tay được nữa.

Hắn thấy cậu mỗi lúc nước mắt trên mặt càng nhiều. Nhưng chỉ rơi lệ, không nháo như ban nảy nữa. Chỉ im như bất động. Tiến đến một bước muốn chạm vào. Bàn tay rơi trong không trung, chẳng một điểm tựa. Cậu né tránh. Có phải cậu đã chính thức không muốn hắn chạm vào cậu nữa rồi. Hắn phải làm sao đây? Phải làm sao hả thư kí Jeon? Sao muốn đến bên cậu lại khó đến như vậy?

Cậu tránh xa hắn vì cậu thấy mình sai mất rồi. Cậu không thể khiến hắn đau khổ hơn nữa. Né tránh hắn, hắn cũng sẽ chẳng quan tâm đâu. Nên...

Mỗi người một suy nghĩ, đến tột cùng suy nghĩ ấy lại làm người kia đau khổ. Cuộc sống là vậy nói ra hết tâm tư, để ta còn hiểu nhau. Đừng giấu nhau điều gì, để đến cuối cùng phải hối hận.

Hôm nay, có thể là ngày cuối cùng cậu được làm thư kí cho hắn. Rồi từ nay trở về sau sẽ chẳng còn là Jeon thư kí nữa.
Cuối ngày, thời điểm cuối cùng, lần cuối cùng để thấy được hắn. Mãi mãi và mãi mãi có thể chẳng gặp được nữa mất rồi. Hôm nay nhóc kia không đến tìm hắn sao? Không sao. Cậu có thể thấy hắn thật kĩ qua tấm kính này rồi. Hắn, thật đẹp. Hoàn mỹ đến bất ngờ.

- Thưa Kim Tổng! Đây là đơn từ chức xin ngài hãy kí giúp tôi! - chỉ cần Anh chỉ nói một lời giữ cậu, cậu sẽ không đi. Sẽ không mà.
- Đưa đây! - chữ kí của hắn thật đẹp. Nhưng nó lại khiến cậu không thể chịu nổi cơn đau này. Chính lúc này hy vong cũng đã bị dập tắt hoàn toàn.

Người con trai nhỏ bé ấy sao hôm nay lại phờ phạc như thế. Hôm qua có phải đã khóc suốt đêm không? Hai mắt hôm nay sưng húp thế kia. Ít nhất phải yêu thương bản thân chứ.

- Cậu Jeon- hắn cất tiếng gọi. Đúng cậu chẳng còn là thư kí của hắn nữa. Sao lại xa lạ thế này.

- cậu đã vi phạm hợp đồng làm việc! Thời hạn làm việc đến 5 năm. Nhưng chưa đầy 5 năm cậu đã từ chức, vì vậy cậu cần phải kí vào bản bồi thường hợp đồng này.

Cậu đưa tay cầm lấy biên bản vi phạm của cậu. Cầm lấy bút nhẹ nhàng đặt chữ kí cho sự kết thúc này.

- Đi thôi cậu Jeon! - hắn bắt lấy tay cậu lôi đi, khiến cậu bất ngờ không thôi.
- Đi đâu? Đi đâu vậy Kim Tổng? Ngài muốn đi đâu? - cậu lắp bắp hỏi hắn
- Đưa em về nhà - hắn nhíu mày nhìn cậu
- Tôi có thể tự về được. Không làm phiền ngài. - thì ra là đãi ngộ hắn dành cho cậu sao..

- Đi nhanh lên- hắn gắp rút nhìn cậu
- Xin lỗi ngài. Nhưng..- chưa dứt lời đã bị một lực đạo mạnh mẽ lôi đi sền sệt.
- Lên xe- âm thanh có chút không kiên nhẫn.
Cậu lo sợ, nhẹ nhàng mở cửa xe bước vào.

Dọc đường về cậu nhìn tứ phía, nhưng lại phát hiện không phải đường về nhà cậu.
- Đường này không phải về nhà tôi. Kim Tổng cho tôi xuống xe.
- Tôi đã bảo chở em về nhà em sao?
- Tôi... Ngài.. Ngài muốn đưa tôi đi đâu? - hắn muốn làm gì cậu, nỗi sợ càng ngày lại tăng thêm.
- Về nhà tôi- hắn nở nụ cười. Nụ cười mà từ lúc cậu từ chối chưa từng thấy.









..

.........Đến tận bây giờ cậu vẫm còn ngại chuyện cậu làm ầm ĩ trong văn phòng hắn. Haizzzz ngại muốn chớt hiu hiu.
Thì ra thằng nhóc ấy là em họ của hắn hôm ấy do nhóc sắp về Anh quốc nên mới ôm chào tạm biệt. Huhu. Khi nghe hắn kể lại thật là quê mà.





Tui học đánh up đêm phia nè mọi ngưới ới

[VKOOK] Ghen!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ