Chương 4

154 23 7
                                    

Sau bữa cơm, ông bà Kim nhất quyết giữ hai người ngủ lại một đêm, ít nhất chuyện nhỏ nhặt này cũng phải đồng ý vì dù sao hai người cũng đã từ chối ông bà một chuyện hệ trọng, việc nhỏ này có là gì mà không đáp ứng được. Như mọi ngày nếu là nhà hắn thì hai người sẽ ngủ riêng, mỗi người một phòng không ai chạm đến ai. Nhưng còn đây là Kim gia, vì thế mà bất đắc dĩ đành ngủ cùng một phòng, chung một giường, nhưng chung quy vẫn là đồng sàn vị mộng.

Hoseok nhìn vẻ mặt cau có cau mày của Taehyung khi bất đắt dĩ phải ngủ chung với mình mà chỉ biết cười khổ, trước sau gì chúng ta cũng sẽ bên nhau như thế chỉ là việc sớm hay muộn thôi. Đừng bài xích anh như thế, anh là cũng là chồng em mà. Hai người cùng ngồi lại sofa sau khi ông bà Kim đã tạm biệt để đi ngủ, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

"Anh có vẻ rất vui khi được ngủ với tôi nhỉ?" Hắn lên tiếng mỉa mai, cười khẩy khi thấy dáng vẻ có chút thất thần của Hoseok làm anh giật mình lúng túng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng.

"Anh k-không có.. chỉ là anh đang nghĩ đến vài chuyện công việc thôi." Hoseok ấp úng đáp lời, đảo mắt trốn tránh cố che giấu vẻ bối rối khi bị Taehyung móc mỉa.

Sự thật là anh vẫn có một chút cảm giác vui nhen nhóm trong lòng nhưng hạnh phúc thì hoàn toàn không. Vì sao ư? Suy nghĩ thử xem nếu bạn được ngủ cùng một giường với người bạn yêu, được vai kề vai nhưng mặt người đó cứ như bị táo bón thì bạn còn hạnh phúc nổi không? Ok, có thể bạn vẫn hạnh phúc nhưng Hoseok thì không nhé, anh cũng chưa luyện được tuyệt kĩ thần kinh thép như thế.

"Vậy sao? Nếu thế thì cũng đừng trưng ra cái biểu cảm phát ốm đó đi, chúng ta có đang lên giường với nhau đâu mà bày tỏ vẻ mặt thế kia. Hoặc nếu anh muốn thì..." Hắn khinh khỉnh nói, giọng mang đầy vẻ chế giễu khó nghe, lời lẽ khó nghe như đấm vào tai liền bị Hoseok ngắt lời.

"Thôi đi, Tae. Thề đó, em biết rõ anh không phải là kiểu người như vậy mà, làm ơn đừng nói về anh như thế, hãy chỉ nói khi nó là sự thật làm ơn. Anh cảm thấy điều đó không vui đâu..." Hoseok run giọng phản bác, dù rất yêu hắn nhưng anh vẫn có cảm giác muốn tát hắn vỡ mồm để bỏ cái thói chế nhạo người khác.

"Không vui là chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi, anh không vui nhưng tôi vui thì làm sai. Thôi giở ra cái giọng như oan ức lắm ấy đi, nghe hài lắm. "

"Anh không--"

Không đợi Hoseok nói thêm hắn liền đứng dậy, dửng dưng bước lên lầu đi về hướng phòng ngủ để lại anh ngồi lặng một mình ở sofa. Thở dài một hơi, Hoseok ngã người ra sofa nhắm mắt nghỉ nghơi. Cảm nhận sự mệt mỏi đang vây chặt lấy cơ thể mình. Các thớ cơ căng cứng vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng do ban nãy ngủ ngồi trên xe quá lâu, cả một đoạn đường dài bất động cùng một tư thế khiến thắt lưng và cổ anh như muốn rời ra. Không biết qua bao lâu, Hoseok chợt giật mình. Nhận ra mình vì quá mệt mỏi mà đã ngủ quên ngay trên sofa, ngây người mất 5 giây rồi nhìn lên đồng hồ, và, thật bất ngờ vì hiện tại đã là 1 giờ sáng. Trong lòng thầm khẽ oán giận không lý do, anh nhấc thân thể nặng nề của mình vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi đi vào phòng ngủ.

Nhưng thật may phòng của hai người mỗi vật dụng đều có dư một cái nên Hoseok khẽ đi đến cạnh giường, nhẹ nhàng không tiếng động mở tủ lấy ra gối, mền rồi mặc kệ sàn nhà có lạnh như băng vẫn nằm xuống. Sàn nhà lạnh lẽo bám lấy da thịt nhưng vẫn không thể ngăn anh đi vào cơn mộng mị lần nữa, dù thế nào việc ngủ cũng là trên hết.

Cứ ngủ cho khoẻ thân đã vì ngày mai anh còn phải đi gặp một người bạn, người bạn thân hơn bất kì ai hết.

Ting Ting

Hoseok lim dim mở mắt cầm lấy điện thoại đang phát sáng vì tin nhắn ở kệ tủ, nheo mắt vì cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám, tay xoẹt xoẹt mở tin nhắn xem. Trên màn hình điện thoại là hai dòng tin nhắn hỏi "Cậu đâu rồi" , "Lại ngủ để tớ đợi nữa đấy à" làm Hoseok bật dậy như lò xo. Thôi xong lại trễ hẹn nữa rồi, anh nhớ mình đã cài báo thức trước khi ngủ rồi cơ mà, chắc là Taehyung đã giở trò tắt đi, thật trẻ con.

Tức tốc bay đi vệ sinh cá nhân rồi lại hớt hãi lấy áo khoác cùng ví và điện thoại chạy ra cửa. Vừa chạy vừa lẩm bẩm " Mới trễ có 2 tiếng thôi, không sao không sao"

Tháp Namsan, Seoul.

Hoseok vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ ba chân bốn cẳng cuống quýt chạy tới tháp Namsan nơi hai người đã hẹn trước với nhau, chỉ là hôm nay là cuối tuần nên nơi nãy khá đông đúc. Không khí hanh lạnh xen lẫn sự nhộn nhịp xung quanh làm Hoseok hồi hộp hơn.
Loay hoay giữa biển người không biết tìm ai, lật đật mở điện thoại định bụng gọi người kia xem đang ở nơi chốn nào thì sau lưng vang lên tiếng gọi ai oán.

"Jung Hoseok, cái đồ đáng ghét này. Bao năm không gặp cậu vẫn để tôi đợi như thế à, ngủ lắm thế"
Một giọng nói trầm ấm mang theo chút hờn dỗi cùng trách móc vang lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VHOPE | Tha Thứ, Còn Kịp Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ