mãi mãi và chỉ một

739 131 17
                                    

Độ tháng hai chín năm trước, lúc ấy là những ngày dài trôi qua trong mệt mỏi.

Em chuyển đến gần nhà tôi, phía hàng cây xanh cao lớn có ánh nắng phản vào khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp ấy của em.

Em bắt đầu đến trò chuyện, cùng tôi làm quen. Thật lạ vì hai ta không cùng nhiều sở thích nhưng lại ăn ý khi nói chuyện. Tôi thấy không buồn tẻ chút nào, tôi bất ngờ nhớ mãi câu nói ấy: "Anh như thế thì người khác sẽ tương tư mất." Tôi hỏi tại sao, em đáp lại là tôi rất ngọt ngào. Tôi muốn nói là em cũng thế.

Từ lúc em đến, trước nhà tôi dường như đã không còn quạnh vắng, những lớp tường trắng tróc sơn được em giúp tôi tu sửa. Căn nhà tôi bỗng dưng lại đổi một màu tím, em nói nó rất hợp, tôi gật đầu. Cư nhiên tôi lại yêu màu tím, chắc là vì em...

Em cứ quan tâm tôi như thế một thời gian dài, đến một ngày tôi kể cho em nghe về một cô gái tôi để ý. Cô ta người nước ngoài, mái tóc vàng óng dân quốc, đôi môi đầy đặn căng mộng, cả bờ mông, đôi chân dài đẩy đà tôi mơ ước cơ thể của cô ấy. Em tươi cười bảo tôi nếu thích thì cứ theo đuổi, tôi chỉ lắc đầu: "Có em bầu bạn rồi anh không ngại cô đơn." Đó cũng là lần đầu tiên tôi từ bỏ theo đuổi một cô gái.

Rồi nhìn em như thế tôi lạ lùng, đến giờ này em vẫn chưa có người yêu sao, em làm nghề gì? Em nói nhỏ với tôi em làm một nhà sáng tác nên rất nhàn rỗi. Em không trả lời việc yêu đương, tôi cũng im lặng.

Thời gian có em thì chạy nhanh như xe máy, cứ thoáng qua là hết một ngày.

Cũng đến một ngày, tôi thầm yêu một nàng thơ.

Em nghe tôi tâm sự, đôi mắt ấp ám thâm trầm nắm chặt tay tôi. Em bảo tôi hãy tỏ tình nàng ấy, để nàng theo người khác chẳng phải là gã thất tình hay sao?

Tôi cũng ngỏ lời với nàng vào một ngày nắng, rồi nàng ôm chặt tôi nàng nói nàng đang đợi tôi nói lời yêu, đợi rất lâu. Tôi xúc động. - Ngày hôm đó, hình như tôi quên mất em.

Những tháng ngày hẹn hò tôi với nàng dày đặc, giống như những đôi trẻ yêu nhau quấn quýt không buông. Trò chuyện với em cũng từ từ thưa thớt, mỗi lần gặp cũng là chào hỏi qua loa. Nhưng em vẫn thế, vẫn nở nụ cười tươi như ban mai ngày đầu gặp mặt. Lòng tôi có chút nhẹ nhàng vấn vương nặng trĩu.

Vài tháng trôi qua, nàng đối với tôi tẻ nhạt. Tôi tâm tình chẳng tốt mà dòm ngó nàng. Tôi với nàng chia tay nhau trong vui vẻ. Nhưng tôi biết, tôi có thể hạnh phúc hơn nàng.

Tôi một mình về nhà của mình. Hôm ấy trời mưa to, em đổ bệnh.

Lúc em bệnh, tôi làm cho em một bát cháu nóng. Em ngoan ngoãn ăn cháu, nhưng em lại không thích uống thuốc, nhìn khuôn mặt gượng gạo với cái mỏ chu chu của em, tôi không khỏi bật cười mà ra sức dỗ dành như đứa trẻ. Lần đầu tiên tôi chăm sóc một người tận tình như vậy.

Em bệnh rất bất chợt nhưng hết cũng rất nhanh, tháng ngày sau đó tôi lại cùng em trò chuyện như cũ. Em biết tôi vừa chia tay bạn gái, cũng chỉ nói với tôi "yêu cho cẩn thận vào". Tôi cong miệng, em đối với tôi lúc nào cũng dịu dàng giống như người

Như thế, tôi giao nhau biết bao nhiêu mối quan hệ. Rồi đến một ngày tôi lấy vợ, trong lễ cưới của chúng tôi, tôi dành cho em một chỗ ngồi quan trọng như một thành viên trong gia đình. Nhưng hôm ấy em không đến, tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng. Tối đó tôi gọi em, tim tôi hoảng loạn khi nghe em bật tiếng khóc bên đầu dây điện thoại. Nhưng đầu máy lại tắt mà không nói một lời, lúc đó em đã vô tình nghe và vô tình để tôi cảm nhận được tiếng khóc bất lực mà nức nở của em. Rồi em gửi cho tôi dòng tin nhắn bảo rằng em không sao. Em đang gạt tôi.

Những ngày sau tôi hỏi em, em chỉ ậm ừ nói hôm đó em có chuyện không tốt nên không thể đến chúc mừng. Tôi an ủi em, rồi em tự động tiễn tôi về và tươi cười bảo "đừng để cô ấy đợi anh lâu như vậy" tôi chỉ biết gãi đầu rời đi.

Ngày hôm đó, em như đánh ngã tâm tư của thằng đàn ông này vậy.

Rồi vài năm sau, không may vợ tôi mất trong tai nạn xe. Mối quan hệ của tôi và vợ cũng chẳng tốt, nhưng đột ngột cô ấy rời đi tôi bỗng suy sụp nặng nề một thời gian khá dài.

Tôi tưởng em và tôi cứ như vậy mà quên nhau, hôm đó tôi nhận một cuộc gọi từ em. Em hết lời an ủi, giọng nói ấm áp từ bên kia điện thoại làm tôi muốn gặp mặt em vô cùng. Tôi yên tâm hơn một phần, rồi say giấc ngủ, mơ màng còn nghe câu nói thấp thỏm của em "đừng buồn nữa có em ở đây."

Bất chợt một ngày, tôi tự mình chấm dứt mối quan hệ với em khi em nói em yêu tôi. Thế giới đối với tôi nhiều chuyện lạ lẫm không nói lên được, tôi hoàn toàn hờ hững em, tự mình cự tuyệt em trong vô vọng dù tôi biết em thật sự rất buồn.

Bị tôi lạnh nhạt, em mơ hồ vẫn gửi dòng tin nhắn qua điện thoại rằng: em đợi anh.

Tôi bỏ đi vài phần tránh né em, tiếp tục xem em như người em trai. Nhưng hờ hững trong tôi đối với em cứ ngày một tăng không hề giảm.

Một thời gian, em im lặng nói với tôi rằng em phải đi một chuyến bay xa thật xa để công tác, em bảo tôi phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bê bản thân nữa, tôi chỉ ừ một tiếng rồi bỏ đi uống rượu.

Ngày em lên chuyến bay, tôi vào ngôi nhà nhỏ của em. Cũng lâu rồi tôi không đến thăm, thật nhớ... Cứ như thế tôi tìm được một tờ bệnh án, thì ra em bị ung thư.

Em ra nước ngoài để điều trị, tôi bỗng buồn bã đến lạ. Tôi thấy rằng tôi đã đặt hình hóng người vợ trong tâm trí tôi quá lớn. Ép buộc bản thân rằng tôi cũng yêu em như điên lên, yêu em mãnh liệt đến từng hơi thở. Tôi gục hai chân xuống đất, hét thật to trong bất lực tồi tệ.

Tối hôm đó, tôi gọi cho em. Em nhấc máy thật nhanh, em hỏi tôi có việc gì, tôi nhẹ nhàng với giọng nói ấm áp và run rẩy nói với em: "không việc gì cả... Chỉ là anh nhớ em" em cứ thế ngu ngơ im lặng, lại trấn tĩnh tôi "không sao, không sao cả, em sẽ về ngay, em sẽ về ngay".

Cứ thế ngày hôm sau, em mua vé và hạ cánh trở về bên tôi.

Quen biết em cũng hơn năm năm, nhưng hôm nay nhìn em tôi mới biết em thật đẹp. Em có làn da thật trắng, đôi môi cũng thật đỏ, và cả dáng người cũng thật quyến rũ. Em thật sự đẹp, tại sao tôi lại không biết chứ?

Tôi và em lập lên một bản kế hoạch đi du lịch. Em như một đứa trẻ mà nói với tôi em muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ, Giang Nam, Nhật Bản và rất nhiều nơi khác. Tôi gật đầu rồi nói với em "Chúng ta sẽ đi đến khắp nơi, cùng nhau". "Đúng vậy, cùng nhau".

Bốn tháng tôi cùng em đi du lịch, hôm nay tôi trở về nhà cùng tro cốt của em. Mọi người hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ biết trả lời rằng: "Thay Tiểu Thạc đi xem những cảnh đẹp còn lại".

Cũng thay em sống một đời bình an.
Thay em sống an nhàng trong thanh thản,

Có nắng chiều trong ngôi nhà tím đỏ,
Thắc mắc đôi câu chẳng có hồi âm

Chút hương tàn anh ôm em xiết chặt,
Nụ cười này vặt vãnh ở trong anh.

🎉 Bạn đã đọc xong Vhope | Ta đưa em đến trạm dừng chân cuối cùng 🎉
Vhope | Ta đưa em đến trạm dừng chân cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ