sidetoside

506 77 9
                                    

Taehyung chậm rãi rời khỏi căn hộ nhỏ với một túi thức ăn trên tay. Gương mặt điển trai được che giấu vô cùng khéo léo dưới lớp áo măng tô dày cộm mà Jimin đã ép buộc cậu phải khoác lên người. Tên nhóc ấy lo lắng đi theo Taehyung đến tận bãi đỗ xe, chiếc mũi của nó đỏ ửng bởi cái lạnh thấu xương vào đêm đông.

"Mày đi một mình ổn chứ? Lỡ như trên đường lại gặp tình trạng tương tự như lần trước thì phải làm sao?"

"Không sao đâu mà" Taehyung mỉm cười trấn an cậu bạn, bàn tay to lớn rời khỏi túi áo ấm, chạm lên mái tóc xơ xác của Jimin "Từ kí túc đến công ty cũng không xa lắm. Và tao tin rằng chúa sẽ luôn dõi theo tao."

Mất khoảng vài phút để Taehyung thành công thuyết phục đứa trẻ trở vào trong và chịu nghỉ ngơi. Sở dĩ Jimin đang có dấu hiệu sốt, và lịch trình của bọn họ trong thời gian cuối năm lại vô cùng rất bận rộn. Sẽ thật khó khăn nếu có thêm một thành viên không thể tham dự các buổi lễ trao giải trang trọng.

Dù sao Jimin cũng là một đứa trẻ hiểu được tầm quan trọng của sự việc. Cậu đành để Taehyung một mình đến công ty trong sự không tự nguyện, mang nỗi niềm dằn vặt bước vào thang máy. Trước đó cũng không quên dặn dò cậu chàng đi cẩn thận cùng với gương mặt tràn đầy lo lắng.

Rụt cổ sâu hơn vào áo khoác, Taehyung nhanh chóng rảo bước xuống mặt đường ẩm ướt bởi cơn mưa ban chiều, có chút không đành lòng với bàn tay trần bắt đầu co rúm lại dưới cơn gió đông.

Đến được công ty cũng đã hơn nửa đêm, Taehyung biết rõ bây giờ ở tòa nhà này thang máy đã không còn hoạt động, đành miễn cưỡng leo lên từng bậc thang dưới trời đêm. Lúc bước ngang qua cửa thông gió, cậu thoáng ngạc nhiên nhìn cái bóng mình đổ dài trên bậc thang, dài ngoằn và gấp khúc, cả tòa nhà chìm trong bóng tối, Taehyung chỉ có thể mơ hồ bước đi dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn đường bên ngoài hắt vào, bởi lẽ đêm nay không có sao, cũng chẳng có trăng.

Đứng lại một lúc lâu, Taehyung dường như vỡ lẽ ra cái cảm giác kì lạ này, thẫn thờ nhìn mông lung nơi ánh sáng lờ mờ trên bậc thang phía sau, cái cảm giác cô đơn và buồn bã như được một lực gì đó thúc đẩy dâng trào. Đối diện với bóng đen bên dưới, mơ hồ nhìn nhận một vài đạo lí nào đó mà cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được, vậy mà bây giờ trong bóng tối lại như được khai sáng.

Chợt Taehyung cảm thấy buồn, một nỗi buồn kì lạ mà cậu cũng chẳng rõ bắt nguồn từ đâu.

Bừng tỉnh lại bản thân, cậu tiếp tục đi lên những bậc thang, xuyên qua dãy hành lang dài và bắt gặp thứ ánh sáng kì diệu từ phòng tập tràn ra ngoài, soi sáng một khoảng không gian vừa đủ. Taehyung cảm giác như mình cũng vừa được tiếp thêm một ít sức mạnh, đánh lùi đi những suy nghĩ bâng quơ ban nãy.

Mà, bản thân cậu cũng thật kì lạ, đúng như Namjoon nói, Taehyung là một đứa trẻ hồn nhiên nhưng lại vô cùng nhạy cảm.

Tự khi nào cậu đã đặt chân vào phòng tập, ngó xung quanh mới nhận thấy Hoseok đang ngồi bệt dưới sàn, áo thun và tóc đều ướt đẫm nước, đầu cúi xuống và bờ vai nhấp nhô chuyển động. Có lẽ người kia vừa kết thúc bài nhảy, và hình như việc này đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

TaeSeok  | Foolish loveWhere stories live. Discover now