Chap 28: Diễn kịch

3K 49 9
                                    


Lời nói của Doãn Thiên Vũ trông qua thật nhẹ nhàng, nhưng nó lại như chuông đồng vọng vào tai những người đang có mặt ở đây.

Em gái cùng cha khác mẹ, hắn đã biết rồi sao? Hắn đã biết tất cả, còn dám trêu chọc cô?

Sống lưng của Tiểu Điềm lạnh run từng hồi, nhất là khi đối mặt với gương mặt cười của hắn. Nụ cười thản nhiên đó hiện tại không khác gì nụ cười đòi mạng cả.

- Hửm? sao vậy Tiểu Điềm? – Hắn dùng tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của hắn. – Sao em lại run như vậy? Tôi sẽ không làm gì em đâu...

Tiểu Điềm cắn răng, trong lòng phỉ nhổ hắn cả trăm ngàn lần.

Nếu hắn không làm gì cô thì bắt cô về đây làm cái gì? Cho dù là gì thì cũng không hề có ý tốt.

- Sao em lại giống bà ta như vậy? – Bỗng nhiên Doãn Thiên Vũ đưa bàn tay lớn vuốt nhẹ lên mặt cô, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, dường như nhớ đến một người nào đó. – Thật giống... Nhưng không thể nào, bà ta vốn dĩ đã chết rồi...

Tiểu Điềm một câu cũng không hiểu, hắn ta khi nhắc đến người đó, vẻ mặt có gì đó như là tiếc nuối, như là thương hại,...

Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, thì một đám người mang đầy vết thương chạy vào bẩm báo.

- Doãn thiếu, Bạch Kỳ đã xuất hiện rồi, còn đem theo rất đông người.

- Cái gì? – Doãn Thiên Vũ biến sắc – Tại sao hắn ta lại biết nơi này??

- Tụi em không biết, - Bọn thuộc hạ ôm lấy cánh tay bị thương, mặt đầy máu trả lời. – Tụi em đang canh gác thì bỗng nhiên bọn hắn từ đâu xuất hiện, còn đem theo "hàng nóng".

- Đi thôi!! – Doãn Thiên Vũ lạnh giọng, sau đó mang theo cái nhìn không mấy thiện ý về bọn Hoàng Long. – Em gái và vị hôn thê của Bạch Kỳ, đem đi. Còn Hoàng Long thì tùy các ngươi xử lý.

- Dạ!!

Tiểu Điềm biến sắc, vội vùng vẫy muốn thoát ra.

Không được... Hoàng Long vào tay bọn người này thì chỉ có chết...

- A... - Tiểu Điềm cúi người cắn vào tay hắn một cái thật sâu. Doãn Thiên Vũ đau đến nghiến răng vô tình nới lỏng tay, cũng nhân lúc đó mà cô đã trốn thoát khỏi hắn.

Tiểu Điềm chạy đến che chắn trước mặt Hoàng Long, gương mặt nhỏ nhắn mà quật cường trừng mắt với hắn.

- Ta không đi theo các người. Muốn giết thì giết, ta chẳng sợ đâu.

- Tiểu thư... - Hoàng Long nhìn tiểu thư nhà mình, thụ sủng nhược kinh.

Hắn có thể thấy bóng lưng nhỏ nhắn kia hơi run run, nhưng đôi tay vẫn cố chấp dang ra chở che cho hắn. Hắn có thể thề, hắn chưa bao giờ thấy lòng trung thành của mình xứng đáng hơn hôm nay.

Lũ thuộc hạ dù đứng sau lưng không nhìn thấy mặt chủ nhân mình, nhưng cũng có thể biết nó hiện tại khủng bố như thế nào. Bằng chứng là nắm đấm của Doãn Thiên Vũ đang xiết chặt lại, nổi lên gân xanh chằn chịt. Lũ thuộc hạ chỉ biết âm thầm lau mồ hôi, cầu mong bản thân không trở thành nơi trút giận.

Kiếp này, em nợ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ