Thời tiết đầu năm nóng nực, cái nóng hầm hì bắt đầu nghịch ngợm khắp con phố không chừa một hẻm nhỏ nào. Mặc mọi thứ mà làm bừa, mặc Jeju người đông đúc bức bối cả người phải chạy nhanh chóng về nhà giải nhiệt với quạt
Cách đó không xa, trong ngọn gió đưa qua từng tán cây phong đỏ rực lạo xạo luồn vào căn nhà nhỏ ở cuối phố, nơi không thể nghe được âm thanh xe cộ nhưng chỉ là tiếng rì rì của mặt biển lớn phía sau nhà.
Kim Chấn Hoàn nằm im lìm trên sàn nhà lười biếng bên cạnh đống dưa ngọt, phải nói do nóng bức khó tránh anh lười biếng nằm cạnh cái quạt nhỏ hì hụt hết công suất, mặc cái lưng áo cùng với sàn nhà như muốn hòa tan vào nhau.
Phong cảnh của thanh niên lười biếng nhớt thây bị cắt đoạn khi nghe thấy tiếng cửa nhà chính bật mở
Mẹ về
Tuổi xuân phơi phới xinh đẹp đáng lý ra phải cùng bạn đá banh ngoài sân sau của trường, hay đi đạp xe quanh biển sưu tầm ốc, khám phá ham động, ấy vậy mà lại nằm ra đó còn bị đơ ra khi thấy bên cạnh mẹ còn có một thằng nhóc với gương mặt tuấn tú, ánh mắt hơi cụp xuống ái ngại điều gì đó về phía anh. Cái áo phông trắng thùng thình và quần jean dài, chắc hẳn là người mới chuyển tới
"Còn nằm đó, thật không biết xấu hổ khi để em nhỏ nó thấy mấy cảnh này"
Sau một màn "tát lũ" của mẹ từ dọn đống chiến trường cho đến chỉnh đốn quần áo ngay ngắn để dắt em nhỏ vừa chuyển đến đi tham quan, Kim Chấn Hoàn còn đưa nhóc lên phòng ngắm nghía đồ chơi, tranh vẽ nhưng cấm được đụng vào chúng, xem những quả chò anh tỉ mỉ lượm lặt hồi hè năm ngoái ném lên thật cao đụng trần nhà sau đó rớt bẹp xuống đất với âm thanh giòn tan, anh ngán ngẩm lắc đầu lại phải đợi một mùa hè khác.
Em nhỏ lẻo đẻo theo anh miệng không ngừng cười đến mang tai, quần jean cũng xắn cao lên dễ dàng chạy theo anh dù mặt mày lấm tấm mồ hôi. Tuổi trẻ hồn nhiên không vướng bận chuyện mệt mỏi hay không chỉ vui vẻ cười rồi hưởng thụ, mà đây lại còn là Kim Chấn Hoàn
"Khi nãy xin lỗi anh"
Anh nắm tay cậu chạy về phía biển rộng sau đó dừng một lúc cùng nhau ngắm mặt biển lăn tăn chạy vào ùa cát từng kẻ chân khó chịu chi chít
"Còn tưởng cậu không nói được cơ đấy"
"Em..em là Kim Hàn Bân"
"Em nhỏ từ đâu chuyển đến vậy"
Gió biển lúc này cứ như vị cứu rỗi linh hồn cho Jeju, mát lạnh mà luồn vào cổ áo cả vầng trán cao sáng lạng của cậu, anh không biết vì tâm trạng mát lạnh bất chợt ùa đến vui vẻ quay sang mà mất hồn một chút. Vẻ đẹp của một người con trai mới lớn mà chưa từng được thưởng thức qua, nãy giờ cứ chơi đùa với nhau nhưng lại không hề nhìn rõ đến như vậy, cậu hợp với ánh nắng như vậy, cậu hợp với ngọn gió như vậy, cậu hợp như vậy.
"Seoul"
"Chắc là em đã rất buồn"
"Vì Seoul vui như vậy mà..."
"Đã từng..."
"..."
"Kim Chấn Hoàn"
"Là tên anh đó"
"Tên rất hay"
Hàn Bân lúc đó rất khó hiểu, không phải ai ở Jeju da dẻ đều trắng hồng như vậy hay sao, còn . nghe mẹ anh bảo từ nhỏ phải cùng nhà trồng quýt nhặt hái bán đủ thứ. Chẳng lẽ nắng noi lại còn thấy vẻ đáng yêu nhỏ xíu này của anh nên không nỡ ảnh hưởng đến ?
Được vài hôm sau
Anh còn dẫn cậu đến vườn quýt của nhà mình, bắt đầu chỉ cách nhìn ra những trái ngon ngọt nhất trên đỉnh cây, chính vì cao quá cũng có chút việc nhờ cậu hái xuống.
Lúc đi xuyên qua mấy tán cây còn nhẹ nhàng chìa tay ra cho cậu nắm dẵn đi
Đến khi nắm vào cậu mới tự khuyên nhủ bản thân đừng hét lên vì sự đáng yêu, bàn tay mịn màng nhỏ xíu khiến người ta phải ngứa ngáy muốn vừa nghiến vừa xoa lòng bàn tay mập mạp.
Nắng bắt đầu gắt hơn, qua các cuộc nói chuyện vui vẻ hả hê, Hàn Bân vô tình bị mấy giọt mồ hôi trên trán anh rị xuống mà mất tập trung.
"Chuyện gì vậy?"
Một bóng mát vô tình từ đỉnh đầu anh đổ xuống, còn đem theo mấy đợt thở phào phào vào lỗ tai nhỏ khiến nó bắt đầu hồng lên một mảng.
"Nắng quá nên em che cho Chấn Hoàn"
"Còn em thì sao?"
"Không muốn thấy anh khó chịu"
Anh tự nhiên rụt rè hẳn, chân cẳng bắt đầu luống cuống lùi nhẹ về sau một chút thì đụng mấy nhánh cây quýt đâm vào tấm lưng áo.
Thật sự không muốn hiểu sai ý của thằng em nhỏ, nhưng mà ánh mắt lúc vừa ngẩn lên vô tình chạm phải lại khiến con người ta không thể nào không hiểu lầm. Không những vậy, ánh mắt còn có chút nghiêm túc nhìn vào môi anh. Anh vừa thấy ngượng lại vừa thấy thằng nhóc ở cự li gần trông rất thanh tú từ đường sống mũi đến quai hàm. Vạn lần muốn vả bản thân sao có thể biến thái như vậy, lại còn với con trai.
"Chấn Hoàn sợ em sao?"
Cậu nhanh chóng tiến đến không e dè mà choàng cánh tay đến đỡ eo anh.
Ý thức bây giờ còn lại chỉ là muốn níu giữ anh.
"K..không có"
"Thế..anh có thích Hàn Bân không?"