Tuổi thanh xuân thầm thì trong lá biếc
Những điều lười nhác của cậu, về con người luôn buông bỏ thời gian trôi qua lần lượt như sỏi đá chạy qua mặt nước, hoàn toàn không đọng lại được gì. Thấy con trai mình suốt ngày nằm nhà game rồi ăn ngủ chẳng được gì sẵn tiện có người bạn ngoài Jeju, than thở số chuyện đột ngột nảy ra ý định đưa Hàn Bân ra nhà bạn chơi mấy hôm hè.
Hàn Bân cũng không phải là không hiểu chuyện, biết mọi người đang lo lắng cho mình nên đành nghe lời để mẹ được yên tâm.
Cứ nghĩ cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt, vừa xuống tới chân đặt xuống đất cát mà nồng độ nóng ở đây đã khiến cậu vã mồ hôi, giày thiếu điều muốn chảy đế, còn e dè hoài nghi có phải đập cái trứng gà ở đây cũng một phát thành ốp la hay không.
Người cô kia đón cậu với nụ cười niềm nở và hiền lành.
Lúc đó cũng là lúc chạm mặt anh. Người nằm nhoài ra nhà với mái tóc đen bay bay lật đật ngồi dậy nhìn cậu. Đuôi mắt nhỏ xinh xắn quá, Hàn Bân cứ nghĩ như con mèo đang ăn vụng bị bắt gặp lại còn xụ mặt khi bị mẹ la mắng.
Chính lúc đó, cậu lại càng không muốn thời gian trôi đi, mỗi ngày trôi qua với cậu lại đau như có một cú tát.
Chấn Hoàn là đứng giữa thanh xuân cậu, một lòng không muốn xa anh, là thứ cậu muốn nắm giữ cả đời.
Hôm ở vườn quýt về, Chấn Hoàn rõ ràng là bị cậu dọa sợ một trận rồi một mình thoát chạy như có ma đuổi.
Anh suốt buổi trốn trên phòng còn không chịu xuống ăn mặc mẹ lên gõ cửa, giả ngủ, rồi giả điếc, giả mình không hề có tý rung động đến Hàn Bân. Vò tóc bức tai nằm rạp trên giường quần áo của buổi sáng cũng chưa thay ra.
"Anh tính ngủ đông vào mùa này à?"
Hàn Bân đứng trước giường, ánh mắt chỉ một hàng ngang lạnh nhạt nghiêm khắc không nhanh không chậm lôi anh ra khỏi đống mềm to xụ.
"Em..em làm sao vào được"
Hoảng hốt trông lại cánh cửa im lìm vẫn còn chốt khóa mà không tin
"Cửa sổ"
"Thật sao?"
"Còn nghĩ anh bị bệnh gì đó cho nên sốt ruột vào xem"
Sau đó thuần phục mở khóa cửa chính lấy mâm thức ăn vào đặt ngay ngắn trên kệ.
"Hàn Bân à."
"Vì bây giờ tối rồi nên cũng chỉ có thể ăn mỗi cháo thôi chừa bụng khi sáng em lại khao anh ăn đồ ngon"
Sau khi chén sạch bát không nể mặt thằng nấu, hồn nhiên xoa bụng no còn ợ nhẹ. Anh lại nhấc hai chân lên giường đắp chăn cẩn thận ngẩn lên như một sự trông chờ chúc ngủ ngon.
Còn chưa nghĩ được câu chúc ngủ ngon nào tự nhiên nhất, tự dưng thấy bên cạnh giường bị chùn xuống một chút, chăn to ấm áp bị giành lấy một nửa.
"Vì đứng nấu cháo cho anh mà chân muốn rã cả rồi. Đêm nay không thể đi đâu nữa mất"
"Từ khi nào lại tự ý như vậy? Phòng anh cơ mà"
"Cháo em anh cũng ăn rồi, một xíu chỗ ngủ lại nhỏ mọn vậy sao? Bác Kim sẽ buồn đấy"
"Đồ mưu mô nhà em"
Sau đó rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngủ cạnh nhau, trong giữa giấc ngủ anh còn cảm nhận ai đó hôn lên đỉnh đầu mình cảm thấy ấm áp cơ thể tự dưng nhích về sau dựa dẫm về phía tấm ngực lớn.