Done

239 25 23
                                    

A/N: Redditors có thể trở thành những biên kịch phim xuất sắc đấy, sao lại không nhỉ? Bên cạnh r/WrittingPrompts thì sub r/shortscarystories này cũng có nhiều plot tiềm năng lắm ý. Lâu lắm rồi mình mới đọc được một mẩu truyện khiến ý tưởng của mình tuôn trào thế nào =)))) Dĩ nhiên nó sẽ không giống 100% với câu chuyện gốc, nhưng mà mình sẽ dựa vào phần cốt lỗi của nó để viết fic này.

Btw thì cảm ơn Mòe đã cùng em lên ý tưởng cho nhân vật và tình tiết, iu <3

-----------------------

"Này Seungwan, ta cần con giúp."

Tôi mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói rất khẽ của cha. Thường thì cha sẽ thực hiện mọi thứ một mình mà không cần đến tôi hay anh Tiền Côn hay Dawon giúp đỡ. "Ta có thể tự lo được", cha vẫn luôn nói như thế. Sàn nhà lạnh buốt khiến bước chân tôi gấp gáp hơn. Mùa đông ở Vancouver thường lạnh giá hơn những nơi khác, mà lò sưởi nhà chúng tôi thường không hoạt động ổn định cho lắm. Nguồn giữ ấm duy nhất là những tấm chăn mà bác Irene tặng thì buộc lòng phải ở lại trên giường. Tôi run rẩy đi về phía phòng khách, nơi cha đang cố gắng khiến cái lò sưởi điện cũ kĩ hoạt động trở lại. Tôi nhận ra trên bàn phòng khách có một cái giỏ, và tôi biết bên trong nó có gì.

"Trông chừng nó giúp ta, ta sẽ chuẩn bị dụng cụ để sáng mai mở lại cái lò sưởi bằng gạch." ông nói nhanh trước khi khoác áo vào và đi vào nhà để xe. Tôi bê cái giỏ đặt xuống đất. Nó to quá khổ so với một đứa con gái chỉ mới bảy tuổi như tôi. Nhưng không sao, tôi đã sớm quen với việc phải tự mình làm những thứ còn khó khăn hơn nhiều so với bê một cái giỏ. Tôi nhìn vào trong, quan sát đứa bé được quấn kĩ lưỡng trong một tấm chăn dày, để lộ ra duy nhất gương mặt bé xíu đang say ngủ. Tôi phát hiện ra một tấm postcard nhỏ bên cạnh đứa trẻ. Khẽ khàng lấy tấm postcard ra, trên đó không có gì ngoài một cái tên mà may mắn thay tôi có thể đọc được. Johnny Suh. Tôi quay về phòng ngủ của mình và cả phòng ngủ bên cạnh, đánh thức anh trai và em gái của mình dậy.

"Anh Tiền Côn, Dawon, chúng ta vừa có thêm một đứa em nữa, và cha đang ở trong nhà xe nên em cần hai người giúp em một chút."

-----------------------

Là chị lớn trong nhà, đôi lúc tôi lờ mờ nhận ra được sự xa cách giữa cha và Johnny.

Tôi hoàn toàn không có ý gì xấu, nhưng tôi không thấy được sự gần gũi giũa hai người. Dường như cha tôi đã quá nghiêm khắc và không cố để gần gũi với thằng bé. Ngay từ khi còn nhỏ, ông luôn muốn chúng tôi phải tự làm những việc trong khả năng của mình, "Ta sẽ không làm giúp con đâu" là câu nói quen thuộc mà cha vẫn luôn nói. Điều đó hình thành nên những cá tính khác nhau ngay trong gia đình chúng tôi. Anh Tiền Côn trầm lặng và vững chãi. Dawon dịu dàng và biết săn sóc. Hyunjung và Jungwoo vẫn chưa bộc lộ rõ tính cách của chúng, nhưng tôi nghĩ chúng làm việc cùng nhau rất tốt. Còn Johnny, thằng bé giống như những đứa trẻ mười tuổi thông thường khác. Nghịch ngợm, ham chơi, thích sự chú ý. Tôi không thể trách thằng bé khi nó không thích cha. Ông thường chỉ cho nó một cái liếc mắt lạnh lùng khi nó vòi vĩnh ông gì đó. Bác Irene mới là người chiều chuộng nó. Có lẽ chính điều đó đã tạo nên một khoảng cách giữa hai người. Cha tôi không hiểu được Johnny, và Johnny thì không hiểu được cha.

I'm Not Going To Do It For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ