Chương 1

744 62 3
                                    

"Giang Trừng...ngươi thật sự phải làm vậy sao?". Một vị thanh niên mang y phục màu đen có viền đỏ, rủ mắt nhìn vị nam nhân ngồi trước mình, viền mắt có chút đỏ.

"Cữu cữu...xin đừng làm vậy mà". Một thanh niên trẻ tuổi khác, trên áo có hình kim tinh tuyết lãng trước ngực hét lên trong vô vọng. Khuôn mặt sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố gắng gượng lại không cho mình yếu đuối.

Vị mĩ nhân khoác lên y phục màu tím quay lại nhìn hai người trước mặt mình rồi lại sờ lên bụng mình cười khổ.

 "Ngụy Vô Tiện, ngươi...ngươi có thể giúp ta xây dựng Liên Hoa Ổ và chăm sóc Kim Lăng được chứ?". Giang Trừng im lặng đi tới vỗ vai vị thanh niên áo đen kia như tình huynh đệ như còn hồi là thiếu niên rồi cúi xuống mắc cho Ngụy Vô Tiện chiếc chuông có hình bông sen chín cánh khắc chữ "Anh".

"Giang Trừng...". Ngụy Vô Tiện đau lòng nhìn thân hình trước mặt mình.

"Gì?"

"Ta hứa sẽ giúp ngươi...chỉ cần sống tốt với đại ca, được chứ?"

"Được"

 Giang Trừng gật đầu đi đến trước mặt Kim Lăng, Kim Lăng ngước lên nhìn hắn trong lòng vừa vui mừng nhưng cũng lo lắng.

 "Cữu Cữu, Kim Lăng nhất định sẽ là một tông chủ thật tốt, sẽ không phụ lòng người".Kim Lăng ôm chặt hắn, Giang Trừng xoa đầu cậu rồi tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra đưa vào tay cậu.

"Tốt, đừng khiến ta phải đi tới đánh gãy chân chó nhà ngươi là được"

"Dạ vâng!"

 "Vãn Ngâm, ta đi thôi". Một thân ảnh mang bạch y đi tới cười dịu dàng với hắn.

"Được, đi thôi Lam Hi Thần"

 Giang Trừng đi theo Lam Hi Thần ra ngoài rồi quay lại vẫy tay với Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng và đi, dần dần biến mất.

 Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát cũng đã đến ngày Giang Trừng hạ sinh một đứa bé trai cũng là lúc Lam Hi Thần bắt đầu thay đổi.

"Lam Hoán?". Hắn nhìn đứa trẻ trên tay y rồi nhìn khuôn mặt y rồi chợt tái mặt đi khi thấy y bế đứa trẻ ra ngoài.

"Lam Hoán!!". Hắn liền chạy theo y, do vừa mới sinh nên không khỏi đau đớn nhưng tình mẫu tử không tàn mà Giang Trừng cắn môi đuổi theo rồi chợt dừng lại nhìn người trước mặt. Hắn biết mà...Lam Hi Thần đang đứng ở nơi hiến tế...y đang muốn hiến tế đứa trẻ để Kim Quang Dao trở về.

"Lam Hi Thần...người đừng làm hại đứa bé. Nó chính là máu mủ của ngươi đấy"

"Ta không quan tâm, chỉ cần A Dao trở về thôi"

"Ngươi..."

"Hắn ở kia, đó là thứ ngoại đạo, mau diệt!"

"Cái gì?". Giang Trừng quay lại nhìn đám người đi tới, sức lực gần như đã hết khụy xuống.

 Trong mơ màng, hắn thở nặng nhọc nhìn đám người đó, người ghét hắn cũng có, hận cũng có cứ cầm thanh kiếm trong tay rồi hạ xuống lưng hắn. Giang Trừng đau đớn hét lên rồi từng nhát kiếm cứ đâm vào hắn.

 "Đau...đau quá"

"Đau quá, làm ơn cứu mạng...đau...đau...ai cũng được...làm ơn cứu ta!!!"

"Đau...đau...thực đau..."

  Giang Trừng đau đớn dùng sức lực còn lại ngước nhìn lên đứa bé, đã thấy đứa trẻ đã mất đầu, thân thể còn đỏ hỏn trên tay Lam Hi Thần. Cả thân thể đau đớn, não gần như trì trệ rồi ngất đi.

"Nương! Nương mau tỉnh đi!"

"Ai?"

"Là con"

"Ngươi là con ta?"

"Nương! Con thấy mặt của nương rồi, nương thật đẹp". Đứa trẻ ôm chặt Giang Trừng. Giang Trừng đau xót nhìn đứa trẻ đang ôm mình, đứa trẻ này không còn đầu...

"Con thấy được mặt nương có một chút thôi, còn lại con thấy mặt cha, cha vô cùng đẹp, con đã cười với cha nhưng rồi con thấy nương khóc và tự nhiên con thấy đau và không thấy gì nữa"

"Nhưng con không thấy giận đâu, tại con được thấy mặt nương rồi"

"Con ngoan...". Giang Trừng ôm chặt đứa trẻ, mũi cay cay.

 Đứa trẻ này lẽ ra nên được sống một cuộc sống tốt hơn...

"Tất cả mất rồi...kể cả đứa nhỏ"

"Tất cả đều do y"

"Nương xin lỗi con..."

 "Thôi con đi nha nương, vị tỷ tỷ kia gọi con rồi"

 Đứa trẻ đứng trước mặt Giang Trừng cúi người xuống, hắn nhìn đứa trẻ kia mà nghĩ rằng đứa con của hắn đang cười rất tươi, rất hạnh phúc mặc dù trong cái hoàn cảnh trớ trêu này. 

 Rất ngây thơ, nó sẽ rất giống y nếu có thể sống...

 Hắn khẽ nhíu mày cười khổ...tại sao lại yêu y quá sâu đậm rồi tự hại mình thế này?

 Rồi lại liên lụy cho một sinh linh thế này?

 Đứa trẻ cúi người một hồi lâu rồi quay lưng chạy đi tới thân ảnh đang cầm đầu của nó ở trong luồng sáng kia, hắn nhìn theo thân hình đứa trẻ tới thân ảnh ấy và cái đầu đã được gắn liền và bước vào luồng sáng kia và biến mất.

  Giang Trừng thở dài nhớ lại đoạn hồi ức cũ, có Ngụy Vô Tiện, có Kim Lăng...Hai người họ đều biết rằng vị thánh nhân tên Lam Hi Thần kia đang lợi dụng hắn để mang người y yêu trở về. Nhưng vì hắn quá yêu hắn mà cố chấp thuyết phục.

 Nghĩ lại cảm thấy hắn thật ngu ngốc...

 Sau khi hắn đã hồi phục được phần nào liền đứng dậy tiến bước, hắn cần thoát ra.

 "Giang Trừng tự Giang Vãn Ngâm"

 "Ai?". Giang Trừng quay lưng lại tay định rút ra Tử Điện nhưng chợt ra nó không có ở đây. Nhưng vẫn cố ra tư thế thủ trước một thân ảnh đang đứng trước mặt mình.

 "Ta, Mạnh Bà". Một người phụ nữ nhìn rất trẻ cười mỉm với hắn, mắt vị nữ nhân vô cùng đẹp nhưng cũng ẩn chứa một nỗi man mác buồn cho linh hồn nhỏ bé nhưng vẫn kiên cường.

 "Ta cho người một cơ hội để làm lại". Mạnh Bà đi tới lại gần Giang Trừng, mái tóc đen nhánh không ngừng theo gió mà bay theo, nụ cười vẫn không tắt đi khiến cho Giang Trừng một chút đã tưởng tượng ra rằng...

 "Sư tỷ..."

Hi Trừng] Hệ thống tự cứu của Giang tông chủWhere stories live. Discover now