Vào mùa hè năm tôi 15 tuổi, tôi được mẹ cho về quê chơi với ngoại. Nơi ngoại tôi sóng là một nơi làng quê yên bình trải dài cùng với những đồi hoa hướng dương ấm áp mà dịu dàng. Bố tôi là một nhiếp ảnh gia ,ông đã qua đời trong chuyến đi công tác cùng bạn, lúc đó tôi 7 tuối, mẹ tôi đã mất một khoảng thời gian dài để bình tĩnh khi mất đi người chồng, do được thừa hưởng tài năng từ bố nên tôi không thể nào không quan tâm đến những đồi hoa hướng dương ngoài koa được. Chuyến tàu của chúng tôi cập bến lúc 8h, tôi và mẹ cùng nhau đi bộ đến nhà ngoại , ở ven đường là những bông hoa dại nhỏ bé đầy đủ sắc màu, đang mải ngắm nghía cảnh vật thì một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên. Đúng đó chính là ngoại tôi.
- Sakura, Sora !_Bà đứng đó tươi cười vẫy tay chào chúng tôi.
- Con chào bà!_ tôi tươi cười chào ngoại.
- Sora lớn nhanh thật, đã trở thành một thiếu niên khôi ngô rồi .
- Đâu có ạ ! Cháu vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm!
- Mẹ ! Mẹ khỏe không?_ Mẹ tôi liền đáp.
- Hai đứa giờ mới nhớ đến người bà này sao? Ôi, tôi buồn quá!
- Con xin lỗi, tại mấy ngày nay con mải sắp xếp công việc và lấy lại tinh thần sau chuyện....Mẹ tôi im lặng một lúc, không phải tôi không biết mẹ đang nghĩ gì và không phải là tôi không muốn an ủi bà mà là vì tôi sợ sẽ làm mẹ buồn khi nhắc lại quá khứ đau thương đó. Ngoại tôi cũng buồn thay cho mẹ tôi, nhưng vẫn luôn an ủi và động viên mẹ tôi , bỗng ngoại nói to:
- Thôi, đã đến đây là phải thả lỏng tinh thần , vui vẻ lên Sakura. Saiki ở trên thiên đàng sẽ buồn nếu con cứ giữ cái tâm trạng đó đấy. Nó thích nhất nụ cười của con mà.
- V... vâng_ mẹ tôi liền lau đi những giọt nước mắt và tươi cười trở lại.
- Vậy thì mau thu xếp hành lí rồi mẹ con mình cùng nhau ăn dưa hấu,nói chuyện với nhau nhé. Mùa dưa năm nay của nhà ta được mùa lắm đấy , bố con mà biết con xuống chơi chắc ổng vui lắm đấy!
- A, với lại mọi người trong làng ai cũng mong xon về chơi đấy , họ luôn hỏi mẹ bao giờ con về và còn nữa.........
.........
.....
....
..Thấy mẹ đã lấy lại được tinh thần tôi vui lắm, với lại mẹ với bà cũng lâu rồi chưa gặp lại nhau nên tôi liền lặng lẽ đi đewr hai người họ nói chuyện. Nhớ đến cánh đồng hoa hướng dương đó tôi liền vui vẻ đi đến cánh đồng đó, phải nói là rất là đẹp và ấm áp , cảm giác yên bình tràn ngập nơi cánh đông hoa hướng dương này làm cho những ai đã đến một lần thì không thể nào quên được. Bất giác tôi lấy chiếc máy ảnh từ trong balo ra chụp , kỉ niệm mà bố tôi để lại cho tôi trước khi ra đi . Nhưng tôi đã không biết rằng cánh đồng hoa hướng dương này lại là nơi cho tôi những kỉ niệm buồn, vui và là nơi đã cướp đi người con gái tôi yêu nhất trên đời .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký ức hoa hướng dương
RomanceKý ức này tôi sẽ không bao giờ quên đâu . Vậy nên, hãy luôn tươi cười nhé, đóa hoa hướng dương của tôi.